cầu họ vì ta mà chết, chắc chắn họ sẽ không do dự chút nào. Với việc ta là
người duy nhất có thể chiến thắng đám Hắc Xoa nhân ứng với với niềm tin
sâu thẳm vào lời tiên tri về Thánh Kiếm Kỵ Sỹ, khiến họ càng tin ta chính
là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ trong truyền thuyết.
Trước lều trại của Ny Nhã, viên thủ vệ xuýt quỳ xuống bẩm báo với ta là
nữ công tước đem theo bốn nữ thân binh thị sát bên ngoài doanh trại.
Ta gọi Phi Tuyết, giục ngựa chạy theo hướng mà vệ binh đã chỉ.
Không khí Tịnh Thổ về đêm như trong suốt, bầu trời cao khảm đầy sao
lớn sao nhỏ, không biết hai ngôi sao sáng Phiêu Hương và Thiên Mộng
nằm ở đâu. Trong số các dân tộc mà ta đã gặp, người Tịnh Thổ là một dân
tộc lãng mạn nhất, có khí chất nhất và cũng mỹ lệ nhất, nhưng lại hoàn toàn
không thích hợp với cuộc chiến tranh tàn khốc này.
Thiên Mộng Hà đang chảy nhẹ nhàng ở bên trái, không biết từ thượng
nguồn hình dạng của nó như thế nào.
Ta nhớ lại Đại Nguyên Thủ, trong lòng như bị thêm một nhát dao, tên
ma quân có lẽ đã đến Tịnh Thổ trước ta, hắn không biết đã tạo thương hại
gì trên miền đất mỹ lệ này chưa? Nếu hắn lấy được thanh Ô Trân Đao, liệu
ta có đủ năng lực giết hắn hay không?
Tuy kiếm thuật của ta tiến bộ không ngừng, nhưng sức lực thì có hạn,
trong khi Đại Nguyên Thủ chỉ là một nửa người, tiềm lực vô cùng vô tận,
nếu giao chiến thì không biết ai sẽ chết dưới tay ai.
Văng vẳng tiếng ngựa hí ở một đồi nhỏ ở phía trước.
Ta vỗ nhẹ Phi Tuyết, nó hiểu ý lập tức tăng tốc bôn hành, trong chớp
mắt đã đến đỉnh đồi.
Ny Nhã đang ngưng thần nhìn về phía thảo nguyên xa xôi dưới trời sao
đêm, quay lưng về phía ta. Thấy ta, bốn nữ thân binh giật mình cúi người
thi lễ, không dám ngẫng đầu lên. Trong tâm khảm họ, ta và thiên thần thật
không có mấy khác biệt.
Ta tuy không thích sự tôn sùng này, nhưng phải biết lợi dụng nó.
Ny Nhã bình tĩnh nói: “Các ngươi quay về doanh trại trước đi!”
Bốn nữ thân binh theo lời đi mất.
Ta xuống ngựa, đến sau lưng Ny Nhã.