Thải Nhu đang quỳ trước ta ở Thiểm Linh Cốc. Từng cảnh, từng cảnh một
trôi qua trước mắt làm ta vừa đau lòng vừa cảm động.
Mái tóc Ny Nhã phất lên mặt, làm ta sực tỉnh.
Ny Nhã cuối cùng đã không chịu đựng nổi, giọng lạnh băng: “Ngài đến
đây làm gì? Định khuyên ta trở về Hỏa Thành?”
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cảm thấy không còn điều gì cấm kỵ nữa, ta
cười cười: “Bé ngốc ơi! Ta sao nỡ làm vậy chứ?” Thân thể Ny Nhã run lên,
quay người lại, ánh mắt hiện lên nét nghi hoặc, lắp bắp: “Ngươi..., ngươi...”
Ta bất chợt phát hiện ra nét hấp dẫn tột độ của nàng đối với ta chính là thái
độ lạnh lùng ngạo mạn đó, làm ta có cảm giác nàng như một cái gì đó vô
cùng trân quý.
Ta nhìn chăm chăm vào mắt nàng, nhẹ giọng: “Đừng nói gì nữa, hãy để
ta được ngắm nhìn nàng.”
Dưới ánh sao, thân thể ngà ngọc cùng gương mặt hoa của nàng như tỏa
sáng, mắt ánh lên những tia rực rỡ làm mờ đi ánh sao. Sau đó, như ngượi
ngiụ, nàng cúi đầu xuống, dáng điệu càng làm ta ngất ngây như uống rượu
say.
Không gian đột nhiên trở nên mênh mông, bao la. Hai chúng ta cũng tựa
như cao lên, lớn lên, bay lên, bề bồng, tan hòa cùng không trung. Một cảm
giác vi diệu là bản thân cũng lớn lao như đất trời.
Mái tóc nàng tung bay theo chiều gió, phất lên cả mặt ta, hương thơm
riêng biệt của nàng tràn ngập khoang mũi, đi vào tâm khảm, làm ta có cảm
giác như tan theo mùi hương đó.
Ta thật sự là người quá đa tình hay sao?
Lần đầu tiên nhìn thấy Tây Kỳ, thấy Ma Nữ, thấy Thải Nhu ta đều say
mê họ cả.
Trong tình yêu không có chuyện đúng hay sai, chỉ có quá nhiều hay quá
ít, chỉ có đau khổ hay là hạnh phúc mà thôi.
Nàng ngẫng đầu lên len lén nhìn ta.
Đó là ánh mắt khiến người ta mê say, ánh mắt nàng tựa như hải triều vỗ
bờ, hay như giòng chảy bất tận mang theo tình ý với đại địa của sông Thiên
Mộng.