chắc đã nghe tin Tịch Chúc Đồng táng mạng rồi, sẽ không để cho chúng ta
có cơ hội nào nữa đâu.”
Mọi người đều gật đầu tán thành, kể cả người tin tưởng vào sức mạnh
của ta nhất là Linh Trí, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, khi liên quan
đến sự kiện thực tế trước mắt, không thể không lấy góc độ hiện thực để suy
xét. Và ta cũng chỉ suy xét từ góc độ đó mà thôi.
Tại vì ta dù sao đi nữa cũng là người, chứ không phải là thần, có thể ta
không phải là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ, chẳng qua tình cờ ta có bảo mã, lại thêm
có bảo nhận phi thường, lại tình cờ đi từ Liên Vân Phong đến đây.
Ánh mặt mọi người đều dồn trên người ta, nếu ta đoán không sai, họ
đang cho rằng không biết ta là một thằng điên hay là một Thánh Kiếm Kỵ
Sĩ thật sự, đương nhiên, trừ Ny Nhã và Linh Trí ra.
Ta cười nhẹ, hết sức tự tin: “Ai nói rằng chúng ta trực tiếp giao phong
với hai đạo quân tinh nhuệ của bọn Hắc Xoa Nhân?” Quay sang Điền
Tông, ta hỏi tiếp: “Bọn chúng dùng vật liệu gì để xây cái thành tạm đó?”
Trên mặt Điền Tông hiện lên nét phẫn uất: “Bọn Hắc Xoa Nhân này là
bọn phá hoại thiên nhiên, chúng chặt hàng loạt cây Phiêu Hương trân quý
của chúng ta, xẻ thành từng phiến để xây thành tạm, làm cho mọi người
phẫn nộ vô cùng.”
Như vậy cái thành này được xây bằng gỗ, dĩ nhiên là dễ xây hơn so với
xây bằng đá cả trăm lần.
Điền Tông thở dài nói tiếp: “Nếu Lan Đặc công tử định dùng hỏa công,
thì uổng công suy nghĩ, vì Phiêu Hương Thành quanh năm ẩm thấp, loại gỗ
đó phải phơi khô mới đốt được, hỏa công thật sự không sử dụng được.” Ta
chửi thầm trong lòng, nếu có loại dầu đen, loại sản vật có rất nhiều ở Ma
Nữ quốc thì tốt quá. Lúc còn ở Ma Nữ quốc ta đã xem qua Trí Tuệ Điển và
thấy trong đó có nhắc đến loại dầu đen nằm sâu dưới lòng đất này, thỉnh
thoảng cũng phun trào lên trên mặt đất, nó phân bố khắc nơi trên đại địa
chúng ta đang sống, biết đâu ở Tịnh Thổ này cũng có cái bảo bối đó không
chừng. Thuận miệng ta hỏi: “Ở gần Phiêu Hương Thành, có ai thấy qua
một dung dịch màu đen từ trong lòng đất phun lên, mùi hăng hắc khó chịu.”