Ta hỏi mấy câu này không phải chờ câu trả lời, thật sự vô kế khả thi, ta nói
đại để tránh cho bọn họ mất lòng tin vào ta thôi.
Chúng nhân đều kinh ngạc.
Điền Tông ngạc nhiên nói: “Đại Kiếm Sư làm sao biết có một nơi như
vậy ở đây?” Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta một cách tôn trọng – Đại Kiếm
Sư. Ta còn kinh ngạc hơn họ nhiều, không lẽ đây chính là điều sẽ giúp ta
thắng trong trận chiến này?
Linh Trí thấy ta không nói năng gì, mới bổ sung: “Địa phương đó được
gọi là Hắc Huyết Cốc, nguyên là một sơn cốc rất đẹp, một năm trước khi
bọn Hắc Xoa Nhân vượt biển đến đây, tự nhiên trong lòng đất phun ra thứ
hắc huyết đó, giết chết tất cả động thực vật trong cốc. Lúc đó, có người nói
rằng đó là điềm không lành, không ngờ sau đó bọn Hắc Xoa Nhân lại đến,
cả hai đều là màu đen thui đáng sợ.
Ta hỏi: “Hắc Huyết Cốc ở đâu?”
Điền Tông trả lời: “Cách Phiêu Hương Thành về hướng tây mười ba
dặm, hiện tại đã nằm trong phạm vi thế lực của bọn Hắc Xoa Nhân, cách
tòa mộc bảo của bọn Hắc Xoa Nhân chừng tám chín dặm.
Ta cố kềm chế hưng phấn, trầm giọng: “Các người có biết thứ hắc huyết
đó có tác dụng gì không?”
Điền Tông lắc đầu trả lời: “Có người nói rằng, một con Ma Long bị
thương ở dưới đất, phun máu lên trên mặt đất, loại đó thật đáng sợ. Sau khi
Hồng Thạch Đại Công Tước đích thân đi thị sát, lập tức ra lệnh cấm, không
cho phép bất cứ ai tiếp cận trong vòng năm dặm quanh khu vực này, để
tránh xúc nộ ác thần.”
Ta ngữa mặt lên trời cười lớn, thống khoái vô vùng.
Mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu gì cả.
Ny Nhã làm bộ giận dỗi: “Đại Kiếm Sư, đừng có úp úp mở mở nữa!”
Nàng ta cuối cùng đã không kềm nến nỗi thương yêu trong lòng, ngữ khí đã
bày tỏ sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa nàng và ta, làm mọi người
đều chú ý. Linh Trí mĩm cười, ánh mắt chuyển qua lại trên hai chúng ta.
Ta hơi ngượng ngịu, ho lên mấy tiếng, nghiêm mặt nói: “Loại hắc huyết
này có phải là máu của con Ma Long hay không thì ta không rõ, nhưng ta