Mắt Ny Nhã ánh lên nét nghiêm trọng: “Trân Ô Đao đúc thành chỉ có ba
cây, một cây thất lạc hơn trăm năm rồi, còn lại hai cây, thì một rơi vào tay
bọn Hắc Xoa Nhân, một để tại Thiên Miếu.
Ta im lặng, nếu ta lấy lại thanh đao từ tay bọn Hắc Xoa Nhân trước, thì
Đại Nguyên Thủ sẽ không có cơ hội chiếm giữ.
Ny Nhã nhu mì: “Thôi khuya rồi, mai chúng ta phải khởi hành sớm
nữa!”
Ta kinh ngạc, đúng ra ta phải về lều của Thải Nhu và Đại Hắc, nhưng
thấy thần sắc nhu mì, thần thái yêu kiều chứng tỏ nàng muốn cùng ta ngủ
lại đêm nay, không biết ta phải đối phó như thế nào nữa.
Chỉ hận ta không biết phong tục của Tịnh Thổ nhân, nếu ở lại như vậy
không biết có làm mất đi sự tôn quý của nữ công tước hay không. Trong
thời đại chiến tranh liên miên, người Đế Quốc quan hệ nam nữ rất tùy tiện,
không phải vì thời thế loạn lạc mà lòng người cũng loạn lạc, chủ yếu là
nam bị chết nhiều, nên một người nam đương nhiên có nhiều người nữ,
thậm chí những người phụ nữ độc thân không ngần ngại kết hợp với nam
nhân mới quen biết, để duy trì nòi giống, bảo trì quốc lực, không biết Tịnh
Thổ nhân có giống như vậy hay không? Hay họ là những người trời sanh
lãng mạn đa tình. Ta thấy phần sau có vẻ đúng hơn. Lão bằng hữu Niên Gia
của ta là một ví dụ. Nhưng ta đã đáp ứng với Thải Nhu đêm nay là của
nàng.
Từ lúc nàng bị thương đến giờ, chúng ta chưa có dịp gần gũi với nhau.
Ny Nhã quay lưng đi, không cho ta nhìn thấy thần sắc của nàng, lưng vẫn
thẳng, âm thanh chuyển sang lạnh lùng: “Ngài đi đi.”
Ai dà!
Ta biết rằng thái độ do dự bất quyết của ta đã làm tổn thương lòng tự tôn
của nàng, không thể trách nàng được.
Nàng đã bỏ hết lòng kiêu ngạo để đến với ta, đã làm nàng thấy khuất
nhục, nên nàng cực kỳ nhạy cảm về vấn đề này.
“Ny Nhã, nàng hãy tự tha thứ mình. Trước tình yêu ai cũng là người yếu
đuối.”