Ta trầm giọng: “Để xem nó làm trò quỷ gì.” Sải bước theo sau, Ny Nhã
đương nhiên theo bên cạnh.
Dọc đường doanh trại mọc như rừng, tối đen và yên tĩnh, trong đêm
khuya thanh vắng, lại vừa trải qua cuộc chiến và hành trình mệt mỏi, trừ
những người canh gác bên ngoài, còn lại mọi người đều đã ngũ say, mơ về
quê hương Tịnh Thổ yêu dấu của họ.
Dưới những ánh đuốc thưa thớt, vang lên tiếng ngáy đều đặn, mùi u
hương của Ny Nhã phảng phất, tự nhiên ta có cảm giác hết sức yên bình.
Dưới bầu trời sao đêm tuyệt đẹp, Thải Nhu hai tay ôm gối, ngồi trên
tảng đá lớn, bằng phẳng, ngước mặt lên nhìn trời sao, hòan tòan chìm đắm
vào một thế giới khác, trong đó nàng có thể tìm thấy một giấc mộng đã vỡ
tan, một giấc mộng về một miền đất an lạc và hòa bình.
Ta biết suốt đời mình sẽ không quên được cảnh cảm động này.
Ny Nhã dịu dàng quàng tay ta, sợ làm kinh động Thải Nhu, khẻ nói:
“Chúng ta cùng hòa chung với nàng ta trong đất trời này.”
Lòng chợt ấm lại, ta không ngờ ý nghĩ của Ny Nhã và ta là cùng hòa
điệu đến mức như vậy.
“Uông uông uông”
Đại Hắc chạy đến cạnh Thải Nhu, sủa lên ba tiếng không nễ nang gì cả
Không khí tĩnh mịch thần thánh này lập tức bị vỡ tan.
Cả ba người bọn ta đều giật mịnh
Thải Nhu bật người lên như viên đạn rời khỏi cung, quay nguời lại, thấy
chúng ta, một nét cười mê hồn thoáng qua gương mặt thuần mỹ của nàng,
bước đến chỗ bọn ta.
Ta cùng Ny Nhã dừng lại, Thải Nhu chạy thẳng đến trước mặt, nét vui
mừng chân thật hiện rõ trên gương mặt nàng, nhìn ta, rồi nhìn qua Ny Nhã,
rồi chạy ào vào giữa hai chúng ta như một con chim nhỏ giang cánh, dùng
hết sức ôm xiết ta và Ny Nhã, Chúng ta như là ba cánh hoa cùng hợp lại.
Một giòng nhiệt lệ bất chợt trào ra ngập tràn mắt ta, chảy dài trên mặt.
Chính giờ phút này, ta cảm thấy đã có nguyên vùng đất Tịnh Thổ trong tay.
Cho dù ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho họ, điều đó cũng
hoàn toàn xứng đáng.