Ny Nhã mở to mắt nhìn không chớp. Điền Tông lúc đầu cũng rất lo sợ,
nhưng lát sau đã thở ra nhẹ nhõm: "Đó chỉ là đàn ngựa hoang".
Thải Nhu reo lên mừng rỡ: "Chúng ta thật may mắn, quả nhiên đã nhìn
thấy đàn ngựa hoang như tiên liệu. Tuyệt quá!"
Ny Nhã đưa tay ôm vai nàng rồi ghé sát tai nói gì đó, sau đó cả hai
người quay sang nhìn ta rồi tủm tỉm cười. Cũng không biết họ đang nói xấu
ta điều gì, mấy ngày nay quan hệ giữa họ rất thân thiết, có lúc còn để ta lạc
lõng ngay bên cạnh.
Ta đôi khi cũng muốn vui đùa cùng họ nhưng ngặt nỗi Điền Tông luôn ở
bên cạnh, thành ra chẳng thể mở miệng được.
Tiếng vó ngựa sầm sập dần dần vọng đến, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn
ngựa hoang, với đủ loại mầu sắc, từ phía bên trái bọn ta ùn ùn hiện ra trong
tầm mắt, xem tình hình thì có vẻ điểm đến của bọn chúng là khu rừng rậm
phía sau bọn ta.
Tiếng ngựa phi mỗi lúc một gần, một tiếng động lạ vang lên bên tai.
Ta và Đại Hắc ngạc nhiên nhìn sang, chỉ nhìn thấy Phi Tuyết đang ăn cỏ
bên cạnh, không biết nó đến tự lúc nào, đôi mắt đen tròn của nó mở to nhìn
không chớp mắt vào đàn ngựa hoang dày đặc, và khẽ hí.
Khi ta vừa mới đưa tay khẽ vuốt chòm lông mượt mà mềm mại trên đầu
nó, thì nó bỗng hí một hồi dài rồi chạy về phía trước.
Thời gian không cho phép chần chừ, ta lao như tên về phía trước nhảy
phóc lên lưng nó.
"Uông uông uông"
Đại Hải cố sức đuổi theo.
Trong chớp mắt Phi Tuyết chở ta chạy thẳng xuống ngọn núi nhỏ, ta
quay đầu nhìn lại. Thải Nhu, Ni Nhã và Điền Tông vẫn ngây người đứng
đó, họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực đến cả ta cũng
không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ta liền ghìm dây cương.
Phi Tuyết hí lên một tiếng bi thương, rồi lần đầu tiên không tuân theo
mệnh lệnh, vẫn ra sức lao thẳng về phía trước.