nguyên bao la trong suốt một đêm thật khiến người ta khó mà quên được.
Vậy mà Đại Hắc vốn ưa náo nhiệt lại trèo lên mình ta ngủ, Phi Tuyết có
lẽ còn vui hơn cả ta vì từ nay nó không còn cô độc nữa.
Một con ngựa cái toàn thân đen tuyền đến bên nó thân mật.
Ta không biết trong thế giới của loài ngựa, cái đẹp dựa trên tiêu chuẩn gì
để đánh giá nhưng rõ ràng con ngựa đen và Phi Tuyết xét về sự dũng mãnh
thì quả là một đôi tương xứng.
Cách nơi đóng doanh không xa, ta gặp lại Điền Tông, Ny Nhã, Thải
Nhu. Họ đã đi tìm suốt đêm, ta kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện, nghe
xong mọi người đều kinh ngạc trước hành động khác thường của Phi Tuyết.
Thái Nhu là người hiếu kì nhất, hỏi: "Phi Tuyết và vị hắc mỹ nhân này
sẽ sinh ra một chú ngựa con, thế nó sẽ có màu gì nhỉ?"
Ta không cần suy nghĩ, liền đáp ngay rằng: "Nhất định là màu đen, vì nó
thích màu đen, bởi khi chọn bạn nó đã chọn Đại Hắc đen kìn kịt, khi chọn
vợ thì nhất định chọn vị hắc mỹ nhân này".
Ni Nhã cười và mắng rằng: "Đây là đạo lí gì vậy, một đen, một trắng
chắc sinh ra một chú ngựa con vừa đen vừa trắng, ta đã nuôi ngựa từ bé cho
nên ta có thể quả quyết như vậy". Nói xong nhíu mũi nhìn ta một cách ngạo
mạn.
Thái Nhu lo lắng nói: "Có thể toàn thân nó màu đen, chỉ có bốn chân là
trắng".
Ta thấy cũng có lý.
Thái Nhu nói không sai, Phi Tuyết vốn là thần mã, từ trước đến giờ nó
chẳng để mắt đến những con cái tầm thường khác, nhưng vì cớ gì hôm nay
nó thể hiện rõ quyết tâm khi cố theo đuổi đàn ngựa hoang chọn ra cho mình
cô ả xinh đẹp đó.
Phải chăng nó tự ý thức được hành trình dài của đời mình đã đến lúc cập
bến, cho nên nó đã thực thi nghĩa vụ cao cả duy trì nòi giống.
Nghĩ đến đây, trong lòng có sự dự cảm bất an.
Số phận quả thực là đáng sợ.
Bọn ta phải lập tức lên đường, hai ngày sau, Điền Tông dẫn mọi người
nhẹ nhàng đi vào Hắc Huyết Cốc.