Trong lúc cấp bách, ta bỗng loé lên một ý nghĩ, liền ghé sát tai nó vỗ về
"Hãy đợi Đại Hắc với"
Như kì tích, Phi Tuyết lập tức chạy chậm lại.
Đại Hắc thở hổn hển đuổi đến.
Ta cúi sát người ôm nó vào lòng, thả lỏng dây cương.
Phi Tuyết hí lên một tiếng mừng rỡ, phóng cả bốn chân, nhắm hướng
đám bụi cát đang cuộn lên ngợp trời dưới vó đàn ngựa hoang.
Trên lưng ngựa, cả trời đất bao la như chạy lùi về phía sau, Phi Tuyết cứ
lao vút khiến cả thảo nguyên rộng lớn bỗng chốc cũng trở nên hạn hẹp.
Gió cứ vù vù bên tai.
Đại Hắc co đuôi lại, cuộn mình trong người ta không dám cử động.
Sau phút giây đó, trong tầm mắt giờ chỉ còn đám ngựa hoang phi như
điên về phía trước.
Âm thanh của tiếng vó ngựa bao trùm.
Một cảnh tượng đẹp hùng hồn có lẽ chỉ gặp được một lần trong đời,
nhưng chứa đựng trong nó sự nguy hiểm khôn lường, nếu đụng đầu với đàn
ngựa hoang này, kết cục duy nhất đó là tan xương nát thịt. Ta đã có thể nhìn
thấy bờm ngựa của con đầu đàn tung bay hoà cùng từng bước phi dũng
mãnh của nó.
Mải mê ngắm nhìn đám ngựa hoang dài vô tận, đến cả ánh hoàng hôn
khuất sau đám bụi mịt mù lúc tự nào cũng không hay biết.
Khi còn các đàn ngựa khoảng một trăm bộ, Phi Tuyết hí lên một tiếng
hoang dại át cả tiếng vó của quần mã, qua một khúc ngoặt, mới tăng tốc độ
đến cực điểm.
Hàng ngàn con ngựa hoang đáp lại tiếng gọi của Phi Tuyết, chúng đồng
thanh hí vang chuyển hướng chạy về phía Phi Tuyết.
Ngực ta như muốn vỡ tung, không nén nổi một tiếng rít dài, ta thúc vào
mạng sườn nó, cố điều khiển Phi Tuyết chạy về hướng thảo nguyên rộnh
lớn mênh mông không có điểm tận cùng.
Sau lưng bọn ta chỉ toàn là ngựa.
Khi ta về đến doanh trại đã là buổi bình minh, người đã mệt lả nhưng
tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, cảnh tượng hàng vạn con ngựa phi trên thảo