Hắc huyết vẫn đang chảy.
Đó là một cái hố nhỏ trong núi, chỉ có điều nước trong hồ là dầu đen có
mùi khó chịu như bùn nhão. Ta lại cho rằng nó là bảo bối. Nó chính là pháp
bảo mà nước Ma Nữ dùng để đối phó với Đại quân đế quốc.
Giữa lòng hồ, một dòng dầu đen phun lên cao mấy thước rơi xuống mặt
nước kêu lộp bộp.
Ta hỏi Ni Nhã: "Chúng ta đã chuẩn bị mấy thùng?"
Ni Nhã đáp: "Hai mươi thùng, đủ không?"
Ta gật đầu: "Cho người lấy đầy cả hai mươi thùng, đặt lên xe kìa."
Ny Nhã phát mệnh lệnh, các chiến sĩ lập tức thi hành, người đi lấy đồ
đựng, người đi đổ dầu vào thùng, ai nấy đều bận rộn.
Điền Tông đến bên cạnh ta, trịnh trọng nói: "Đại kiếm sư, sau khi lấy
dầu xong, chúng ra sẽ làm gì tiếp theo?"
Ta khẽ đáp: "Đem hai mươi thùng dầu hắc đến thành Phiêu Hương."
Tất cả binh tướng đều tròn mắt há mồm, ngay cả Thái Nhu đang hiếu kì
quan sát hồ dầu đen cũng quay đầu nhìn lại.
Ta đương nhiên hiểu cảm nhận của họ.
Đưa thứ nguy hiểm này đến thành Phiêu Hương làm gì? Lẽ nào muốn
đốt cháy thành Phiêu Hương sao? Tạo thành thế cả ngọc đá đều tan saoầnH
huống bọn ta còn không thể lọt qua được vòng vây của đại quân Hắc Xoa
nhân.
Ny Nhã nghi ngờ hỏi: "Nếu bọn Hắc Xoa nhân phát hiện thì sao?"
Điền Tông và mấy chiến sĩ cao cấp khác đều đồng loạt lắc đầu ý muốn
họ cũng cần câu trả lời vì đội xe lừa này di chuyển chậm chạp như ốc sên,
trừ phi bọn Hắc Xoa nhân bị mù mới không phát hiện.
Ta cười đáp: "Lập tức bỏ thùng chạy lấy người"
Mọi người nghe càng ngạc nhiên. Đây là biện pháp gì vậy?
Ny Nhã không thể nhịn thêm nên lên tiếng: "Đây là cái gọi là tặng lễ
phải không?"
Ta hướng về Điền Tông vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu nói: "Nếu
ngươi là bọn Hắc Xoa nhân bắt được đội xe chở hai mươi thùng dầu đen
lớn, ngươi sẽ làm gì?"