Phải trải nghiệm qua nhiều thống khổ mới có thể giúp cho con người ta
trưởng thành, ta rất thấm thía những cảm xúc của Hồng Tình lúc bấy giờ,
vỗ vỗ lên vai gã nói: " Ta cũng phải cám ơn ngươi, không bằng câu truyện
thú vị mà ngươi kể ra, thì cũng khó mà lừa được bọn Hắc Xoa nhân đưa
từng đấy thùng ma huyết vào trong bảo, ngươi thật là đã vì Tịnh Thổ mà
lập đại công. Thương thế của ngươi ra sao rồi?"
Hồng Tình thoáng đỏ mặt, cảm động nói: " Đều là vết thương ngoài da
thôi, tôi đã quen rồi, Đại Kiếm Sư, tôi xin phát thệ sẽ không bao giờ lừa dối
ngài. "
Ta gật gật đầu, quan sát động tĩnh của bọn Hắc Xoa nhân tại những khu
nhà kho trong mộc bảo, hừ một tiếng nói: " Nếu như ta ước đoán không sai,
toàn bộ số chiến mã trong mộc bảo đã đều bị thiêu chết, nhân mạng tổn
thương vào khoảng ba đến bốn vạn, loại dầu đen này thật vô cùng đáng sợ.
"
Hồng Tịnh ngạc nhiên hỏi: " Tại sao ngài lại biết bọn chúng tổn thất
khoảng ba đến bốn vạn người. "
Ta ung dung đáp: " Hắc Xoa nhân xây dựng tòa mộc bảo này, không
những để chứa vật tư, mà còn là nơi để hai đạo quân của Tả Lệnh Quyền
cùng Công Lãnh Minh thay phiên nhau dưỡng sức, Tả Lệnh Quyền quân
lực vào khoảng năm vạn, ta thấy hiện tại ngoài mộc bảo, quân binh không
quá một vạn, như vậy ít nhất phải có ba bốn vạn quân đang ở trong mộc
bảo, đấy là còn chưa tính đến đội ngũ hậu cần.
Hồng Tình lại hỏi: " Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Ta cười đáp: "Ngủ một giấc thật tốt! "
Hồng Tình thảng thốt: "Cái gì! ?"
Ta giải thích: "Ny Nhã và Nhất Can chiến sĩ của Điền Tông, hiện tại
chắc đã cùng Cử Thiên chiến sĩ của Linh Trí, Hầu Ngọc và Trạnh Sanh hội
hiệp, một khi nhìn thấy lửa cháy trong mộc bảo, sẽ đồng thời tấn công, bây
giờ chắc họ đang tới rồi."
Hồng Tình hưng phấn hẳn lên, nhíu mày nói: " Nhưng đại quân của
Công Lãnh Minh, nếu thấy mộc bảo gặp nguy, ắt sẽ cho quân về trợ cứu,
binh lực của chúng so với to thì quả là mạnh hơn nhiều. "