Mọi người cười ầm lên.
Người này có chút giống vị quân sư béo Mã Nguyên, lại có thêm ba
phần phóng khoáng và hài hước, khiến ta sinh hảo cảm, nói: " Hy vọng ông
có thể dùng đôi thiên hạ vô song xảo thủ này, biến ma huyết thành một loại
vũ khí lợi hại, để chúng ta nắm chắc phần chiến thắng. "
Nhãn tình của ông khẽ lóe tinh quang, lùi lại phía sau, nhưng vẫn thể
hiện vẻ thâm sâu khó lường.
Ta bỗng nhiên trở thành một vị lãnh tụ tự nhiên của Tịnh Thổ, một vị
anh hùng không còn phải bàn cãi, bởi vậy ta sẽ là nguời đầu tiên họ nhìn
đến khi đối mặt với những đại sự quan trọng khẩn yếu nhất.
Tiếp đến là vị trung niên nữ tử mảnh mai, ta thầm nghĩ: " Không cần nói
ta cũng biết đây là thê tử của Hồng Thạch công tước, vậy mói có thứ khí
chất cao nhã này. "
Bọn ta bắt tay nhau.
Hồng Thạch nói: " Đây là họa sĩ vĩ đại nhất ở Tịnh Thổ. "
Phượng Hương nhẹ nhàng nói: " Đại công đã quá lời rồi, nhưng ta hy
vọng có thể vẽ tặng Đại Kiêm Sư một bức, để ngàn năm sau, người Tịnh
Thổ vẫn còn có thể nhìn thấy dung nhan của Đại Kiếm Sư. "
Bấy giờ ta nghe thấy Thải Nhu len lén hỏi Linh Trí: " Tế ti! Ngài phụ
trách khoa mục gì?" Nàng đúng là một tiểu hài nữ hiếu kỳ nhất thế gian,
nhưng cũng thể hiện sự quan tâm trân thành của nàng đối với mọi người.
Linh Trí đáp: "Ta phụ trách lịch sử. "
Phượng Hương có chút ngượng nghịu nói tiếp: " Đại Kiếm Sư... "
Lúc này ta mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt bàn tay cô, mặt thoáng
đỏ, buông vội ra.
Mọi người vẻ mặt tươi cười, lấy lại vẻ lãng mạn tùy ý vốn có, ta cũng
không cảm thấy bât an nữa, chỉ là hy vọng Phượng Hương không hiểu lầm.
Tiếp đến diện kiến ta là hại vị đại tướng của Hồng Thạch, niên kỷ vào
tầm bốn chục, một vị cao gầy tên gọi Nhạc Sơn, vị thấp béo tên Tú Thanh,
bọn họ không những có khí chất thanh nhã của văn nhân, mà còn có cả vẻ
phong phạm của một quân sư.