Hồng Tình thấy ta lưu ý đến tình cảnh trong điện, nói: " Đại Kiếm Sư, từ
khi Hắc Xoa nhân xâm nhập Tịnh Thổ đến nay, đây là lần đầu tiên trong
điện có tổ chức yến tiệc. "
Linh Trí nói: Đại Kiếm Sư, chính là ngài đã mang nụ cười trở lại cho
chúng tôi. "
Hồng Thạch công tước lúc này tâm tình rất tốt, cười nói: " Đại Kiếm Sư,
mời qua bên này, để tôi giới thiệu cho ngài những người đáng kính nhất
Phiêu Hương thành. "
Ta khuỳnh hai tay, để Ny Nhã và Thải Nhu ôm vào hai bên, cùng Hồng
Thạch đi về phía bậc đài cao nhất trong điện.
Đi đên đâu, mọi người đèu thi lễ đến đó.
Đặc biết là đám mỹ nữ Tịnh Thổ còn dành cho ta những cái nhìn nồng
nhiệt, làm trống ngực ta đập loạn xạ.
Dù sao ta cùng vẫn còn là một thanh niên trẻ tổi, khí huyết cưong
phương, bị phụ nữ cuốn hút, âu cũng là lẽ tự nhiên.
Trên phiến đá lớn trong đại điện có bảy người cả nam cả nữ ở bên một
cái bàn tròn trên có đầy thực vật đang cung kính đợi ta đến.
Trong đó ta đặc biệt chú ý đến bốn người.
Mội người gầy cao lêu nghêu, vẻ mặt thanh thoát, niên kỷ vào tầm bảy
mươi, thu hút ta bởi bộ y phục tế ti giống như của Linh Trí, khác biệt chỉ là
bộ y phục tế ti của Linh Trí có riềm hoa vàng, còn bộ y phục này có riềm
hoa đỏ.
Một người nữa là một thiếu phụ có vẻ đẹp mặn mà vô cùng mê hoặc
lòng người, mái tóc vàng óng tuyệt không kém Ny Nhã chút nào, cũng bận
một bộ tế ti y phục, với riềm hoa màu lam. Không ngờ trong bát đại tế ti
của Tịnh Thổ, lai có một người đàn bà, lại còn là một vưu vật hiếm thấy
trong thế gian.
Người thứ ba khiến ta chú ý một nam tử niên kỹ hơi lớn hơn ta một chút,
dáng vẻ khôi ngô, mắt lấp lánh tinh quang thể hiện trí tuệ và sự tự tin, khiến
ta có cảm giác anh ta là người văn võ song toàn. Người thứ tư là một nữ tử
trung niên tóc đen mảnh mai nhưng cũng vô cùng rắn rỏi, mềm mại mà
không yếu ớt, vô cùng gợi cảm.