cùng những gò ngực đày đặn, càng điểm xuyết thêm cho buổi thịnh yến
những nhục cảm hương diễm, càng tương phản với sự lãnh khốc vô tình
của chiến tranh.
Khi ta cùng Ny Nhã tới, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Hồng Thạch công tước đi giữa, Hồng Tình và một thiếu nữ xinh đẹp có
ba phần hao hao giống Hồng Tình hộ tống hai bên, ra nghênh tiếp ta.
Nam nữ trong điện đều đứng dậy, hai tay giao nhau áp trước ngực,
hướng ta hành lễ.
Chỉ duy nhất có Đại Hắc là vẫn lười nhác nằm phủ phục trên sàn điện,
anh chàng ta bị quần mỹ nữ vây quanh, ngọc thủ xoa vỗ, đến mắt cũng mở
ra được.
Linh Trí dẫn Thải Nhu đến bên cạnh Hồng Thạch công tước.
Ta vừa nhìn thấy Thải Nhu, đã không thể dời mắt đi nơi khác được.
Nàng bận một bộ váy dài mềm mại trắng như tuyết, để lộ một bên vai
trần, bộ tóc dài trên đầu cuộn thành hai búi, để rủ xuống vài lọn đen nhánh,
dùng một chiếc trâm bằng ngọc trắng cài lại, đẹp như đang tỏa ánh sáng rực
rỡ.
Thải Như đưa làn thu ba sóng sánh vạn ánh nhu tình, e khẽ nói: " con
quỷ Đại Hắc lại bỏ mặc em rồi... "
Ta cố nhịn cười, hướng mọi người đáp lễ, cười nhẹ nói: " Xin cứ tiếp tục
vĩ nghiệp của các vị, ta không hy vọng là việc ta đến sẽ gây thay đổi gì.. "
Mọi người cười lớn.
Hồng Thạch công tước ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục cuộc vui, quay
sang ta nói: " Con trai tôi chắc là ngài đã quá quen rồi, để tôi giới thiệu con
gái của tôi với ngài, Hồng Nguyệt. "
Người thiếu nữ xinh đẹp bên ông khẽ cúi người, trên mặt lấp lánh vẻ
hiếu kỳ cùng khiêu khích, hiển nhiên là rất có hứng thú với ta, ta cảm giác
như cô ta rất giốn với một người ta biết, chỉ là không nhớ ra là ai.
Trong tâm ta thầm nhủ phải cảnh giác, mỹ nhân Tịnh Thổ rất đa tình,
nếu như ta không cẩn thận, sẽ dễ gặp phải phiền toái.
Lúc này không khí trong đại điện đã hồi phục vẻ hoan nhạc tùy ý.