Hoàng thiên đối với ta quả là không tệ.
Nếu như ta có thể cùng Thải Nhu, Ny Nhã, Hoa Thiến, công chúa, thậm
chí cả quận chúa, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, hoặc giả di cư đến một
vùng Tịnh Thổ không có chiến tranh, ta sẽ là nam nhân hạnh phúc nhất trên
mặt đất, và ta cũng sẽ cố hết sức mình làm bọn họ trở thành những nữ nhân
hạnh phúc nhất trên thế gian.
Đó là một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng xa vời.
Hai chiến thắng khiến cho ta run rấy trước định mệnh.
Có ai biết mệnh vận sẽ tiếp tục an bài những gì cho ta? Đặc biệt là trong
"dự ngôn" câu "bi thương vô hạn" chính là một cái gai trong tim ta.
Ny Nhã nói: " Khi em nhìn thấy mâu của Tịch Chúc Đồng xuyên vào
nội thể phụ thân, ta nghĩ cuộc đời của ta tới đây coi như là đã hết, bởi vì
hạnh phúc không có duyên với em... nào có biết... nào có biêt... ?" nói đoạn
nàng nhìn vào mắt ta, hạ gục đầu xuống.
Ta không nhịn được đưa tay lên, dừng lại ở ngấn cổ trẻ măng, trắng như
tuyết của nàng, nhẹ nhàng xoa.
Ny Nhã chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp tràn ngập thâm tình nhìn ta,
khẽ khàng nói: " May thay gặp được chàng. "
Ta mỉm cười đáp: "Vậy tại sao khi mới gặp ta, nàng lại hung hăng như
vậy?"
Ny Nhã nhíc lại gần, ngã đầu vào vai ta, ghé miệng lên sát bên tai ta, thì
thầm: "Vì... vì em ghen, em ghen với Thải Nhu được ở bên mình chàng, mà
lại không phải là em. "
Ta cười ầm lên, thở gằn một hơi, nói: " Đừng dối ta, ta thấy nàng chính
là nhìn thấy ta sau khi cạo râu, cát tóc, tắm rủa sạch sẽ, hình dung anh tuấn
như vậy, nên mới động tâm, trong lúc đó, hai mắt nàng sáng rực cả lên,
không lừa được ta đâu. "
Ny Nhã đứng thẳng dậy, gặt phắt cánh tay đang ôm lấy bờ vai nàng ra,
trừng đôi mắt hạnh, lườm yêu ta một cái phụng phịu: " Nói bậy! bộ mặt râu
ria xồm xoàm bây giờ của chàng còn hơn đẹp hơn gấp bội cái vẻ mặt trắng
trẻo hôm đó, quỷ mới thích cái bộ mặt trắng trẻo đó. "