thì sung mãn và cứng cáp hơn nhiều, nhìn kỹ thì giống như một vị huynh
trưởng hơn là một vị phụ thân.
Quả là một nhân vật kiệt xuất, vậy mới có thể đẩy lùi bao đợt tấn công
thành của bọn Hắc Xoa nhân.
Hồng Thạch dùng ánh mắt uy nhiếp tinh thần, chăm chú nhìn ta, trước
khi ông ta đến sát bên ngựa ta, cách tầm một cánh tay, dừng ngựa lại, đưa
tay phải lên, chưởng tâm hướng ra ngoài, đây chính là nghi lễ của Tịnh Thổ
nhân dành cho "thần", trang trọng nói: " Thánh Kiếm Kỵ Sĩ được thánh
thần tôn quý, ta đại biểu cho tất cả các sinh linh trong Phiêu Hương thành,
từ những hài nhi sơ sinh, cho đến những phụ lão đang sống những ngày
cuối cùng, xin kính ngài một lễ."
"Huuuuu!"
Cả hai đạo quân đều dương cao vũ khí, đồng thanh hoan hô.
Những tiếng reo hò vang dội như những đợt sóng trùng trùng điệp điệp
ngoài biển khơi.
Thải Nhu cùng Ny Nhã, hai nữ nhân lúc này đều đang nước mắt ràn rụa.
Hồng Thạch lúc này lại đưa tay trái lên, hợp cùng tay phải, mười ngón
tay đan nhau biến thành quyền.
Tiếng hoan hô tạm thời lắng xuống.
Không còn tiếng động nào nữa.
Hồng Thạch lại nói lớn: " Thánh Kiếm Kỵ Sĩ, hôm nay Hồng Thạch xin
được phép theo ngài làm tả hữu, dẫn quân lên phía bắc, giải vây cho Thiên
Miếu, đuổi hết bọn Hắc Xoa quân hung tàn ra ngoài biển."
Tiếng hoan hô lại trào lên vang dội tới tần trời cao.
Không còn ai có thể ngăn họ lại nữa.