Lại một trận gió nữa, khói lửa bị thổi bạt đi.
Ở phía trước, Tả Lệnh Quyền cùng hơn mười tên kị sĩ hộ vệ, đang phi
tới, không cần nói cũng biết là hắn đang định cùng với tàn quân của Tịch
Chúc Đồng hiệp hội.
Ta cười lớn, thúc ngựa phóng về phía hắn.
Phi Tuyết như một mũi tên bắn thẳng về phía Tả Lệnh Quyền.
Chỉ trong một sát na, Phi Tuyết đã đuổi gần kịp đám người Tả Lệnh
Quyền, chỉ một trăm bộ nữa là đuổi kịp chúng.
Bên cạnh hắn lập tức có bấy tám tên, lùi ngựa chặn ta lại.
Phi Tuyết lại tăng tốc, trước khi bọn chúng kịp bao vây ta, nó đã phóng
vọt qua, bỏ lại bọn chúng ở phía sau.
"Choang! Choang!"
Lại thêm hai tên nữa bị đại bổn mâu của ta gặt bay xuống ngựa, giả như
bình thường, có chúng cũng có thể miễn cưỡng đỡ được thêm vài chiêu của
ta, nhưng lúc này đấu trí và thể lực đã can kiệt nên một chút chống cự cũng
không có.
Tả Lệnh Quyền quất ngựa điên cuồng.
Phi Tuyết phì một hơi, nhảy vọt lên không trung, vượt qua đầu ngựa của
Tả Lệnh Quyền.
Ngựa cả hắn lập tức bị mất đà, chổng hai chân trước lên, làm hắn ngã
lăn xuống đất.
Ta cười lớn, chân trái đá ra một cái, trúng cằm Lệnh Quyền tướng quân.
Tả Lệnh Quyền thấy như trời sắp xụp xuống, ngã lăn ra đất, bất tỉnh
nhân sự.
Ta hồi mã, ném đi thanh trường mâu, đuổi theo bảy tám tên Hắc Xoa
nhân còn lại cùng hai tên đã bị rơi xuống ngựa từ trước.
Ta rút Ma Nữ Kiếm ra, kiếm pháp xuất kích tơi mức tối cao, đánh giết
liên tục.
Đến lúc ta vượt qua bọn chúng, thì không còn một tên nào ngồi trên
ngựa nữa.
Từ phương xa nghe phảng phất như có tiếng chém giết ầm ĩ.
Ta dương cao Ma Nữ Nhận, cảm tạ trời cao đã phù hộ.