Đám khói đen càng lúc càng tỏa rộng, bốn phía trong mộc bảo bọn Hắc
Xoa nhân đều lăm lăm binh khí, sẵn sàng nghênh chiến.
Tâm trí ta lúc này đã bình tĩnh trở lại, Ma Nữ Nhận trở lại nằm trong vỏ,
hai tay quờ xuống lấy hai thanh đại bổn mâu luyện bằng tinh thiết, chỉ cảm
thấy trong nội thể sức lực và đầu trí đang tràn đầy.
Đổi lại như bình thường, ta đã khiêu chiến cùng với cả ngàn tên Hắc
Xoa nhân, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, nếu quyết chiển đến cùng với
bọn chúng, kể cả là ta có Ma Nữ Kiếm, có thể giết thêm mấy chục tên nữa,
nhưng cuối cùng vũng sẽ không tránh khỏi cảnh thân bại mạng vong.
Nhưng lúc này bọn Hắc Xoa nhân vẫn còn hoảng loạn vị trận hỏa công
đêm qua, hàng ngữ trở nên rối loạn, thể lực suy kiệt, mất đi ý chí chiến đấu,
nhưng điểm quan trọng nhất, là bọn chúng mất đi vũ khí và chiến mã.
Một đợt gió nóng thổi tới.
Làn khói bị ép hạ xuống, nhât thời ta và bọn Hặc Xoa nhân bị nhấn chìm
vào trong đám khói mù mịt.
Thầm cảm ơn trời đã giúp ta vào lúc này, trường mâu trong tay, hai tên
Hắc Xoa nhân lập tức bị kích trúng, máu tươi trào ra tung tóe.
Phi Tuyết hí vang lên một tiếng, nhảy vọt lên không, hạ xuống khoảng
đất có hơn mười tên lính đang tập chung, trường mâu lại phóng ra như
thiểm điện, hạ sát bọn chúng như con sói giữa bầy cừu, những tiếng kêu
thảm thiết cất lên liên tiếp.
Trong nháy mắt, ta đã đánh giết đến bức tường đang cháy dở.
Ta dàm ngựa hồi mâu, lại đánh giết tiếp.
Mục đích chính của ta là Tả Lệnh Quyền và người của hắn còn lưu lại
trong mộc bảo, để Ny Nhã có thể đối phó với tàn quân của Tịch Chúc
Đồng, thế mới khiến cho địch nhân rơi vào vòng hỗn loạn được.
Tiếng vó ngựa hỗn tạp từ phía sau bên trái vọng tới.
Ta không sợ mà lại mừng, quay đầu ngựa, nhằm hướng bọn Hắc Xoa
quỷ mà xông tới.
Địch nhân nếu vẫn còn chiến mã, ắt hẳn là phải để cho người có địa vị
cao nhất dùng. Do vậy chắc chắn một trong đám người này là Tả Lệnh
Quyền.