Hắc Xoa quân khổ công mất vài năm nay, bởi vậy bọn Hắc Xoa mới định
đi vòng qua Thiên Sơn Mạch, tiến nhập vào phương nam, để cắt đi đường
tiếp tế nhân lực và thực vật của bọn ta cho Thiên Miếu.
Ta thở dài, chạy chốn hiện thực xem ra cũng không phải là giải pháp,
tâm thần lại quay trở lại với cuộc chiến với Hắc Xoa nhân.
Trục Thiên Sơn Mạch là sơn mạch lớn nhât Tịnh Thổ, từ đông sang tây,
giống như một quả thanh qua đầu to mà đuôi bé, quanh co kéo dài ra đến
tận biển lớn, chia Tịnh Thổ thành hai miền riêng biệt, giống như một bức
bình phong cực lớn của tạo hóa, vì vậy trong lúc các thành ở phương bắc bị
địch nhân đánh phá, Trục Thiên cùng Kiến Vu hai thành có thể chặn được
thế công của quân địch mặc dù quân lực của chúng mạnh hơn nhiều, khiến
cho nam phương hai thành có thể chặn đựoc ngọn lửa của chiến tranh.
Có thể tưởng tượng ra, không còn cách nào khác, Hắc Xoa thủ lĩnh
Nghiêu Địch, phái bốn đạo quân, chia thành ba đường, Tịch Chúc Đồng
đến tấn công Bộ Hỏa, Tả Lệnh Quyền cùng Công Lãnh Minh tấn công
Phiêu Hương, còn một đạo do Hướng Cầm Sanh thống lĩnh, phụ trách
phong tỏa vùng bình nguyên từ Trục Thiên đến Phiêu Hương, chỉ tiếc là đã
gặp phải ta.
Hiện tại Tả Lệnh Quyền cùng Tịch Chúc Đồng một bị giết, một bị cầm
tù, Hắc Xoa quân tất đang trong tình thế đại loạn, hơn nữa có thể cản không
để Công Lãnh Minh và Hướng Sanh Cầm hai đạo quân hội hiệp, biến thanh
hai đạo cô quân, rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, nếu như bọn Hắc Xoa Quỷ
ở phương bắc muốn tiếp viện, sẽ phải trải qua một đoạn đường hành quân
cực dài, mới có thể vòng qua bờ đông của Trục Thiên Sơn Mạch, tình thế
đối với chúng ta thật là vô cùng thuận lợi.
Ta nhíu mày hỏi: "Hắc Xoa nhân nếu muốn phái viện quân đến phía
nam, thì sẽ mất bao nhiêu thời gian?"
Hồng Thạch đáp: " Theo như sự ước lượng của chúng tôi, dựa vào
phưong thức nam tiến của bọn Hắc Xoa nhân, thì đầu tiên dùng thuyền lớn
để vận binh, dựa vào "Long Thổ Thủy" để đi một mạch đến bờ đông Trục
Thiên, sau đó bỏ thuyền hành quân, đi qua hẽm núi phía đông, men theo
vùng thảo nguyên ở Kim Vân Sơn Mạch, đến Kim Vân Sơn Thành, sau đó