lãnh khốc này, thực tế chẳng cần phải làm gì, chỉ cần ngồi đợi cái chiến
thắng đã được tiên đoán kia.
Nhưng chẳng lẽ ta có thể cứ an nhiên mà ở đây đợi một cái chiến thắng
"đã được an bài" sao?
Hiện tại con bài duy nhất của ta là thân phận Thánh Kiếm Kỵ Sĩ, chỉ có
lòng tin sắt đá của Tịnh Thổ nhân vào những lời tiên đoán đo, mói có thể
giúp ta kích thích đấu trí của họ.
Phụ thân ta đã từng nói ta thiên sinh là một kiếm thủ và một chiến lược
gia vĩ đại, nhưng liệu ta có thể ở tình thế khó khăn này mà đảo ngược tình
thế không?
Nhãn quang mọi người đều tập chung trên mình ta, đợi ta ra mệnh lênh.
Ta thu nhiếp tâm thần, cười nhẹ nói: " Phải chuẩn bị bao lâu, chung ta
mới có thể xuất quân phạt bắc?"
Nhạc Sơn hiển nhiên là phục trách phương diện này, nói: " Ba ngày! Chỉ
vần ba ngày là đủ"
Ba ngày.
Ba ngày sau, ta sẽ ròi khỏi tòa thành Phiêu Hương mỹ lệ, vì sao sự bình
yên và một cuộc sống an nhàn đối với ta rất vô duyên?