Ta và Thải Nhu cùng cười lớn.
Ta than thở: “Đây chính là thời đại giết người không chớp mắt. “
Nghe xong Ny Nhã cười gập cả người.
Ta nín cười chùn chân ngồi xuống, lưng tựa lên bức tường ngoài hiên
lạnh cóng.
Sau khi trốn khỏi Đế Quốc, ta chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy
không lo không nghĩ, trên thế gian này còn gì đẹp bằng việc tình tự với hai
nữ nhân như Thải Nhu, Ny Nhã.
Thải Nhu và Ny Nhã cùng ta ngồi xuống, tạo thành một hình tam giác.
Thải Nhu hai tay ôm lấy đầu gối, gát đầu lên trên, mỉm cười ngọt ngào
sánh với đường mật, mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Ny Nhã duỗi thẳng hai đùi, chống hai tay lên mặt đất, ngước mặt lên,
đếm xem trên trời cao có bao nhiêu vì sao.
Tại sao người ta không thể thoát khỏi chiến tranh?
Bỗng nhiên ta hiểu ra vận mệnh của chính mình, đó là trực giác và minh
ngộ mà khó lòng dùng lời lẽ giải thích.
Sứ mạng của ta chính là mang hòa bình trở lại trên mảnh đất này.
Không phải chỉ Tịnh Thổ, mà còn bao gồm khắp hang cùng ngõ hẹp trên
đại địa.
Sau khi Ma Nữ chết đi, trách nhiệm này đã đặt lên vai ta.
Hoặc có thể Ma Nữ vốn không chết, tất cả chỉ là một kế hoạch của Ma
Nữ.
“Đại Kiếm Sư …“
Ta sực tỉnh, hai nàng ngắm ta thật kỳ quái.
Ta kéo họ đứng dậy, nói: “Tối rồi! “ Đột nhiên nhớ tới Đại Hắc, ngạc
nhiên hỏi: “Tại sao nó chưa xuất hiện? “
Thải Nhu cười dịu ngọt, nói: “Nó sợ ngài chiếm lấy giường nó, cho nên
đã sớm lên đó ngủ rồi. “
Thật sự đã khuya rồi!
Ta thoát thân ra khỏi thế trận rằng rịt quấn quýt lấy nhau bởi những cánh
tay ngọc và đôi chân đẹp của Ny Nhã và Thải Nhu còn khó khăn hơn so với
việc thoát ra khỏi sự bủa vây của thiên binh vạn mã của kẻ địch, cần phải