cẩn thận hơn, cần có quyết tâm hơn. Đại Hắc lắc lắc lư lưu từ bên cạnh
Thải Nhu bò xuống giường đến cạnh ta, nhưng không gượng nổi lại ngã
nằm xuống đất một tiếng "bộp".
Ta lặng lẽ mặc y phục. Ánh mắt không thể rời mỹ nữ mà cả đêm qua
cùng cuồng hoan, da thịt các nàng lộ ra khỏi áo ngủ mỏng manh, những sắc
màu vàng, đen của mái tóc mượt mà, đan kết thành bức tranh mỹ lệ nhất
trên đời, không biết nét bút tài hoa của Phượng Hương có thể vẻ lại trên lụa
được không?
Ta đeo Ma Nữ nhận lên lưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến ta
hoảng sợ xém hét lên. Tại sao thể lực ta bây giờ dồi dào, tinh thần sung
mãn đến thế. Chăm chú nhìn Ny Nhã và Thải Nhu ngủ ngon lành như chết,
ta trao ra lúc gần gũi các nàng vốn nhiều không ít, tại sao ta gần gủi các
nàng lại hồi phục nhanh như vậy. Những mệt nhọc của mười mấy ngày qua
nay đã biến đâu rồi, ta lờ mờ cảm thấy vấn đề xuất phát từ Ma Nữ nhận trên
lưng ta.
Nó thật sự đang thay đổi thể chất ta, phải vui mừng hay kinh hoàng, nói
thật, ta cũng không biết.
Ta hướng về Đại Hắc nói nhỏ: “Tên kia, qua đây không? “
Đại Hắc lười nhác ném về phía ta một cái nhìn, uể oải đứng dậy.
Ta đẩy cửa bước ra.
Đại Hắc mới đi được vài bước, đầu quay về Thải Nhu vẫn còn nằm
thiêm thiếp trên giường, cuối cùng tinh thần và cơ thể không cưỡng lại
được cơn buồn ngủ, rủ rượi, nằm xuống, thè lè cái lưỡi dài ngoằng, nhìn ta
thở gấp vài hơi, rồi không chịu cựa quậy thêm nữa.
Ta không thể không cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi vào phòng
khách bên ngoài được bố trí hoa lệ, do dự chốc lát, cuối cùng đẩy cửa bước
ra ngoài, hai người lính canh gác không ngờ ta thức sớm đến thế, nghiêm
chỉnh kính cẩn chào hỏi.
Ta cười đáp lễ bọn họ, đi vào hành lang, đến bên trong hoa viên nằm bên
ngoài hành lang cả trăm hoa đang nở rực rỡ, Phi Tuyết và Hắc mỹ nhân của
nó đang thảnh thơi đón chào ban mai và những tia nắng ấm áp, thấy ta hớn
hỡ đi tới.