lính đang gác. Xem ra một nửa số đó đang ngủ, lòng ta hân hoan an ủi, nếu
không phải đã thắng một trận đẹp đẻ như thế, thì Phiêu Hương thành làm gì
được an nhàn thế, yên tịnh thế.
Ta đang chần chừ xem có nên ra khỏi phủ không, dần dần cảm thấy
người và đường của thành Phiêu Hương, chắc là cảm giác đẹp đẽ, bổng
nhiên tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên, từ xa đến gần. Ta quay đầu lại
nhìn, chỉ thấy một kỵ sĩ xuất phát từ hoa viên quất ngựa, bào màu hồng,
ủng màu trắng, mái tóc kim phủ dài tiêu sái, đuổi về hướng ta.
Thì ra là của Hồng Thạch đại công, chính là em gái của Hồng Tình,
Hồng Nguyệt quý nữ.
“Hiiiií“
Nàng phi sát người ta, mới hãm ngựa đứng lại.
Con ngựa toàn thân vàng đậm không lẫn một sợi lông khác màu nào, tuy
đã dừng lại nhưng vẫn không ngừng dậm chân tại chỗ, vóc dáng như ngựa
thần.
Hai bên má Hồng Nguyệt thoát lên sắc hồng khỏe mạnh, thanh xuân, da
thịt nàng trắng như tuyết, động lòng người vô cùng. Con gái Tịnh Thổ đích
thực da trắng tóc kim, quả thật quyến rũ phi thường, đặc biệt Hồng Nguyệt
tuổi chưa quá mười sáu, thướt tha đáng yêu thật là khó tả.
Mắt Hồng Nguyệt phóng tia nhìn táo bạo có tí man dại, nói lớn: “Đại
Kiếm Sư, con ngựa Kim Dương này của tôi so với con Phi Tuyết của ngài
như thế nào? “
Ta mỉm cười, nói: “Dĩ nhiên mỗi con mỗi khác! “
Hồng Nguyệt biết rõ ta đang tâng bốc nàng, nhưng thần thái vẫn phơi
phới, nói lớn: “Lên ngựa! “ Ta ngạc nhiên, hỏi: “Cái gì? “ Cô gái này thật
sự bạo gan, công khai chủ động mời ta cùng cởi ngựa như thế. Nên biết chỗ
ngồi trên yên ngựa chật hẹp, không thể tránh bị đẩy lên phía trước, nhưng
nhớ tới lời nói của Ny Nhã! Con gái có thể là phẩm vật cũ trao đổi giữa
những người bạn trai của người khác, thì điều này quá ư tầm thường. Tuy
nhiên ta vẫn đắn đo, về mặt tâm lý vẫn chưa vượt được tập quán, huống chi
tuổi nàng còn nhỏ, tuổi nhỏ khiến người không dám mạo phạm. Hồng
Nguyệt cười dài, ánh mắt khiêu khích khiến người đối diện không thể hiểu