dầu hắc, với đóm lửa được bắn ra bởi các công cụ đặc chế, các thiết kế rất ư
lập dị, vẻ đầy kín hết giấy.
Tiểu Ải Bàn nhìn thấy sắc mặt của ta rất thỏa mãn, nháy mắt với ta, chu
mỏ về phía Hồng Nguyệt, đưa ngón tay cái lên trời làm một loại cử chỉ đắc
ý, hô to một tiếng, chỉ huy đội xe đi về hướng đông.
Kim Dương phi nước đại.
Gió trên đường trường thổi vào mặt, tóc dài của Hồng Nguyệt lất phất
trên mặt ta.
Cô bé này vẫn còn ngủ, khiến ta ngứa ngáy, nhưng ta lại không thể làm
gì được.
Tại sao ta ngồi trên lưng ngựa này?
Bỗng nhiên nhớ tới Tây Kỳ.
Ta đã hiểu.
Không chỉ tuổi cô bé, khí chất, thân hình đều gần giống Tây Kỳ. Giống
vô cùng nét ngây thơ, có điều Tây Kỳ nhu mì, Hồng Nguyệt tự nhiên; Tây
Kỳ e thẹn, Hồng Nguyệt dễ thương ngang bướng.
Đây là lý do ta không muốn làm nàng thất vọng, không muốn hoàn toàn
cự tuyệt nàng. Hơn nữa.
Chính là ta ít nhiều đã nhiễm cái tính lãng mạn bay bổng giữa nam nữ
Tịnh Thổ, không ràng không buộc thực cởi mở.
Vùng đất quả mỹ lệ.
Người quả mỹ lệ.
Sắc hương ngọc ngà ôm trong lòng, sông Phiêu Hương ầm vang phía
trước.
Ta quất ngựa xuyên qua một cánh rừng thưa, rong ruỗi trên ngọn đồi,
nhìn phía trước, sông Phiêu Hương khiến người cảm thấy không gì sánh
bằng, từ cánh đồng hoang cỏ xanh rì phía đông nam ngoằn ngoèo chảy đến
trước mặt, rồi mới ồ ạt vòng qua phía Phiêu Hương lặng lờ bao la bát ngát,
không điểm bắt đầu, không điểm kết thúc.
Ta dùng ngực đẩy đẩy thiếu nữ trong lòng, nào ngờ Hồng Nguyệt “Ui
chao!” một tiếng, quay cả người lại, vùi đầu lên ngực ta, hai tay mềm mại
vô hạn ôm lấy lưng ta, đích thực là đang ngủ say.