Có thể đêm qua cô bé này quá hưng phấn đã không ngủ được, lại thêm
trời mới sáng đã đợi ta tại hoa viên, giờ này thả lỏng rồi, không cưỡng lại
cơn buồn ngủ.
Ta không ngăn nổi con tim mình mềm yếu, ôm lấy nàng, không muốn
đánh thức nàng, nhảy xuống ngựa, chọn tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, để
nàng cuộn tròn ngủ trong lòng như con Đại Hắc.
Mùi của nước sông Phiêu Hương xông lên.
Một đàn chim đuôi hồng đảo trên sông tìm mồi.
Hoa nhỏ sắc vàng mọc đầy bên bờ đối diện, đong đưa trong gió sớm
mai, thoáng nhìn qua, tựa như cành non được bọc bằng vải nhuyễn vàng.
Tịnh Thổ hiền hòa thế đó.
Sau khi đã trải qua cuộc hành trình vượt sa mạc dài đăng đẳng đầy gian
khổ và khiến người ta đầy bi thống phẫn hận, ta cùng Thải Nhu cuối cùng
đã đến Tịnh Thổ, thánh địa trong tâm Thải Nhu.
Bây giờ trước mắt ta chính là sông Phiêu Hương trong chín núi, mười
sông theo lời Niên Gia nói, phiêu hương thiên mộng (mộng hương thơm
thoang thoảng khắp trời), đây là danh từ mỹ lệ mà người Tịnh Thổ mới biết
dùng.
Đầu óc ta không thể nào kiềm chế chuyến du hành về quá khứ của
những ngày xưa, nhớ những lời giáo huấn của phụ thân ta Lan Lăng đã dạy
ta hồi thưở nhỏ.
Nhớ có ngày ta hỏi người: “Thật sự tại sao con người sinh sống? “
Sắc mặt phụ thân trở nên u ám, một thoáng sau mới nói: “Ước gì cha
biết được, có lẽ vì kiếm và mỹ nữ đấy. “
Kiếm là dùng để duy trì hòa bình.
Mỹ nữ là cần thiết để thăng hoa cuộc sống.
Đến bây giờ ta mới thật sự hiểu rõ ẩn ý của cha.
Và tình của Tây Kỳ thì nẩy nở tự nhiên từ sức hấp dẫn nam nữ, với tình
của Ma Nữ là không ngăn nổi, quận chúa và Hoa Thiến thì phức tạp nhiều
hơn, là thứ hỗn hợp, có hận có yêu, có thương có ơn.
Thải Nhu.