Ta dường như quên đi thế giới bên ngoài căn họa thất, quên hết những
cuộc chiến không ngừng nghỉ những chết chóc ở bên ngoài, bước đến gần
nàng, vòng tay ôm lấy nàng, cúi xuống nâng khuôn mặt nàng khẽ hỏi:
“Nàng đâu cần đến ta cũng vẫn có thể hoàn thành bức họa này, vậy sao
nàng vẫn muốn ta đến ?” Nhìn nàng lúc này thật đáng yêu và nhu mì khiến
ai cũng có cảm giác muốn được che chở cho nàng.
Phương Hương nhẹ nhàng thốt: “Phải! Tất cả những thứ mà tôi nhìn
qua, cho đến nhiều năm sau vẫn có thểvẽ lại được, nhưng tôi nhất định phải
cần ngài đến đây, bời vì bức bích hoạ này, là một giấc mơ đẹp trong hiện
thực lãnh khốc, chỉ có sự hiện diện của ngài, mới có thể biến giấc mơ thành
hiện thực.”
Nàng từ từ nhắm mắt khe khẽ cất giọng: “Sau khi hoàn thanh bức tranh
này, tôi sẽ như có được ngài, có được toàn bộ tình yêu của ngài, ngài... sẽ
trở thành của tôi.”
Cảm xúc trong lòng ta trào lên dữ dội.
Tình yêu của nàng dành cho ta, thật khác so với những nữ nhân trước
đây, là một thứ tình cảm siêu nhiên vượt qua vòng cương toả của hiện thực,
là một sự kết hợp thuần khiết của tinh thần.
Ta âu yếm nói với nàng: “Nàng hãy mở mắt ra !” Nàng ôn nhu theo lời
ta khẽ mở đôi mắt đẹp.
Ta ngắm nhìn nàng, cố lưu vào ký ức mọi hình ảnh của nàng, từng chi
tiết nhỏ nhất. Nàng không ngờ lại rất bình tĩnh, lặng yên để ta ngắm nhìn.
Ta khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi từ từ lùi lại. Khi ta bước ra tới
cửa, nàng vẫn còn nhắm mắt đứng bên bức bích họa lớn.
Ta từ nàng lại tìm thêm được một ý nghĩa mới về nhân sinh.