Ta bước tới bên cạnh khẽ hỏi: “Bức họa này có giống với người thật
không ?” Phượng hương khẽ gật đầu, tấm thân mềm mại chợt run lên, tựa
nhẹ vào người ta, ta luống cuống đưa tay ra đỡ lấy bờ vai nàng, hỏi: “ Sao
vậy! Cô không được khoẻ sao? Vừa rồi cô có nhìn bức hoạ của Linh nữ sư
không?” Phượng Hương rời khỏi vòng tay ta, tiến tới bức tường không, khẽ
kêu “Ah” lên một tiếng, dừng lại, chỉ tay về phía trước.
Ở góc độ tại cự ly gần thế này, ta cũng nhìn thấy những đường nét tung
hoành tạo thành một bức phác họa, rốt cục là hình gì.
Đó chính là hình dáng của ta được phác thảo trong tranh, đặc biệt là
khuôn mặt, tuy chỉ có vài đường sơ qua, nhưng cũng biểu hiện rất rõ ràng
từng nét từng nét một của ta.
Trong bức tranh vẽ ta trên tường, nhìn kỹ còn thấy cả hình dáng một con
ngựa rất giống Phi Tuyết, còn vài đường nét sắc bén nữa, khiến ta liên
tưởng đến thanh Ma Nữ Nhận của mình, dưới người là những dãy núi trùng
trùng điệp điệp, sông suối quanh co, hai chân trần, một chân dẫm trên bờ
biển Tịnh Thổ, một chân nhúng sâu vào biển lớn, vẻ hoành vĩ và tự do
không lời nào tả được, thiên không là một mảng trống trắng lớn. Lúc này,
nàng họa sư mỹ lệ tuyệt thế ngả đầu vào lòng ta, vòng ngọc thủ ôm chặt lấy
hông ta.
Thật lạ, trong giây phút đó ta không hề có cảm giác ái tình nam nữ, có
chăng chỉ là một loại cảm giác thăng hoa của tình yêu, vượt qua được sự
tiếp xúc xác thịt mặc dù cảm nhận từ thân thể của nàng thật rõ rệt vô cùng.
Ta vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Phượng Hương khẽ thở dài, rời khỏi vòng tay ta, vẻ mặt trang trọng, ta
biết tự trong lòng nàng đang cảm nhận đã hoàn thành được một tác phẩm
nghệ thuật tuyệt vời.
Phượng Hương bước thẳng tới bên bức bích họa, ánh mắt khẽ liếc nhìn
ta, trong mắt phát ra vẻ thâm tình vô hạn, nhẹ nhàng nói: “Tối qua sau khi
trở về, tôi đã bắt đầu bức vẽ cho Đại Kiếm Sư, cho đến giây phút này, lẽ ra
phải là rất mệt rồi, nhưng sự thật là tôi chưa từng cảm thấy khoẻ mạnh,
hưng phấn, khoái nhạc vô ưu như bây giờ.”