Sắc mặt Phượng hương bỗng chốc đỏ bừng, khẽ cúi đầu nói: “Đại kiếm
sư không được cười, tôi mới dám nói !”
Nói rồi, sắc mặt nàng càng đỏ hơn giống như một tiểu hài nữ.
Ta đáp: “Cô cứ nói, ta tuyệt đối không cười !”
Phượng Hương bất giác giương mắt nhìn ta, rồi bỗng quay mình chạy
vụt vào trong nói vọng lại “Vào đây rồi hẵng nói !” Vẫn chưa hề nói về yêu
cầu của nàng với Hoa Vân.
Ta thật đối với nàng không còn cách nào, chẳng nhẽ lại túm yết hầu
nàng mà ép nàng nói ra sao, đành lắc đầu cười khổ, rồi theo nàng bước vào
trong. Mặc dù đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng ta vẫn vô cùng kinh ngạc,
chỗ này nhìn ngoài như những căn phòng vậy mà vào trong lại là một
khoảng không gian thật rộng.
Trong này là một họa thất với vô số những bức họa được chất đống, từ
những bức chân dung lớn tới những bức tiểu họa, loại nào cũng có, phải
đến hàng trăm bức bày ra khắp nơi.
Mặt rộng nhất của căn phòng dài khoảng bốn mươi xích, tường phòng
rất cao ước lượng vào khoảng ba mươi xích, trên tường còn treo ba cái giá
gỗ có thể nâng cao, cạnh đó là một súc gỗ để ngồi, xem ra đó là nơi nàng vẽ
tranh. Xảo hợp ánh dương quan từ của sổ gần đó ùa vào, khiến người ta
thật không nhận ra bức tranh vẽ nháp bằng mầu đen nhạt đó là gì.
Phượng Hương bước tới cười khẽ nói: “Đây là họa thất của tôi !” Thầng
sắc thoáng lộ vẻ ngạo nhiên tự đắc.
Ta đưa mắt nhìn bốn phía.
Hầu hết trong họa thất là các bức tranh vẽ phong cảnh và kiến trúc vật,
chỉ có khoảng một phần ba là tranh vẽ người, nét vẽ đều rất tinh tế đầy vẻ
hào sảng, tự nhiên. Ngay bức họa đơn sơ “sơ lâm viễn thụ” cũng có thể
trong nhỏ mà nhìn thấy to, mang lại một cảm giác hài hoà, bỗng nhiên, ta
như mê đi giữa đất trời của hoạch thất.
Ta lại bước đến trước một bức họa lớn, trong lòng khẽ chấn động, vì ta
đã nhận ta cảnh vật trong bức tranh là ở đâu.
Trong tranh, dòng sông Phiêu hương uốn lượn, mênh mang, phong cảnh
mỹ lệ đó giống như cái buổi ban mai ta cùng Hồng Nguyệt ngắm cảnh