Nàng biết ta đang nghĩ việc gì đó. Về mặt hiểu biết về con người, Thải
Nhu có trực giác gần như bổn năng của loài thú. Ny Nhã thì thuộc về thành
thị, còn nàng vốn thuộc về sơn dã.
Ta than: “Phượng Hương đã tìm đúng người, nữ tế ti nàng là nhất đẳng
thuyết khách. “
Hoa Vân hân hoan cười, nói: “Vậy tôi đưa ông tới trước cửa phòng vẽ,
để Đại Kiếm Sư người tự mình vào, bởi vì Phượng Hương yêu cầu đây là
hội ước riêng tư. “
Mọi người ngẩn ra, nhưng nghĩ đây là việc hiển nhiên, trong lúc làm
việc Phượng Hương không muốn có người ngoài nhiễu loạn tình huống của
nàng.
Ta tự biết chuyện ta, than thầm không hay rồi.