ta nhắc nhở ngài đến phòng vẽ của cô ấy. “
Ta gõ gõ trán, chứng tỏ vẫn chưa quên cuộc hội ước đã chấp nhận tối
qua, nhớ đến Phượng Hương, nhớ khuôn mặt thanh tú của nàng, trong
thoáng qua chút nhơ nhớ, nói: “Phiền nữ tế ti chuyển lời nói giùm tôi, ngày
mà Hắc Xoa Nhân phải cong đuôi chạy về biển, sẽ là ngày tôi ngồi xuống,
hoặc sẽ đứng đó để cô ta vung bút vẽ. “
Thải Nhu không chịu nổi “quái thoại” của ta, cười khúc khích.
Hoa Vân ung dung cười một tiếng, nói: “Sau buổi yến tiệc đêm qua
Phượng Hương nói với tôi, nàng sẽ vẽ một tấm hình Đại Kiếm Sư nằm trên
Tịnh Thổ, trầm tư nhìn bầu trời xanh thẳm, mà đó cũng là bức tranh cuối
cùng của nàng. “
Những người tại hiện trường im giây lát.
Tim ta rung lên, Tịnh Thổ nữ hoạch sư thanh tú này, sức quan sát thật là
kinh người, trí tưởng tượng càng vô cùng phong phú, việc như vậy mà nàng
cũng tưởng tượng ra được. Đế Quốc cũng có vô số người vẻ chân dung,
nhưng ngoại trừ đàn bà nằm lõa thể trên giường, nếu có vẽ người trong
tranh, một là hình dạng đứng thẳng uy vũ hiên ngang, hoặc là ngồi trang
nghiêm trên ghế dựa tốt nhất trong nhà họ.
Hồng Nguyệt nói lớn: “Tôi thật sự hy vọng sớm thấy Phượng Hương
hoàn thành tác phẩm này, Đại Kiếm Sư, thôi thì bây giờ để nàng vẽ ông
ngay. “
Hồng Nguyệt nói lớn như vậy, thu hút ánh mắt sáng loáng của Thải Nhu
và Ny Nhã, bởi vì các nàng đều nghe cô bé này này đã sùng mộ say mê ta
thật lòng.
Các nàng còn chưa biết sáng nay ta và Hồng Nguyệt cùng du ngọan.
Hoa Vân nhìn ta mong đợi.
Ta than thầm một chút, còn muốn cự tuyệt ư? Ta không biết. Hoặc
phương pháp duy nhất để quyết định, chính là ném đồng tiền lên xem mặt
hình hay chữ, phó mặt cho trời cao quyết định cho ta?
Thải Nhu quay sang nhìn ta, nắm khủy tay ta, hạ giọng nói: “Đại Kiếm
Sư đi thôi! Đây là ước hội mà không một người nào có thể cự tuyệt được. “
Thải Nhu còn khuyến khích ta.