cũng có nhược điểm. “
Ước Nặc Phu hơi bất phục, nói: “Bọn họ có nhược điểm gì? “
Ta không trả lời câu hỏi của hắn ngay, buông tay Ny Nhã ra, đứng dậy,
rời chổ ngồi đi tới trước cửa sổ lớn ở đầu bàn, đối mặt với cửa sổ hít một
hơi dài, nói: “Nếu như mười ba vạn quân Hắc Xoa Nhân cố thủ không ra,
tử thủ Lập Thạch thành, Thiên Miếu nhất định sẽ mất, chúng ta cũng sẽ bại.
“
Giọng nói của Hồng Thạch từ sau cất lên: “Nhưng chúng ta không có
phương pháp nào ép bọn nó ra thảo nguyên quyết chiến, nếu như bọn nó
dốc toàn quân, chúng ta lại ứng phó như thế nào với ưu thế binh lực của
bọn nó? “
Mọi người đều thở gấp, bởi vì cuối cùng cuộc tranh luận cũng đã đề cập
tới then chốt của vấn đề.
Ta quay phắt người lại, đã ngẫm nghĩ ra một kế hoạch nói:” Bọn chúng
không thể không ra cùng chúng ta giao chiến. “
Ước Nặc Phu “Ah“ một tiếng đầu tiên:” Tôi hiểu rồi! “
Thần sắc Hồng Thạch đại công và Hầu Ngọc cũng có nét bất ngờ.
Chỉ từ phản ứng nhỏ đó, có thể thấy ba người này là những nhà quân sự
tài ba ưu tú. Ta mỉm cười: “Nếu Hắc Xoa Nhân thủ thành không ra, thì trái
ngược lại bọn nó bị cắt đứt lương thảo, Thiên Miếu có thể chống được hai
mươi lăm ngày, tôi thấy bọn nó mười ngày cũng không chịu nổi. “
Ny Nhã hưng phấn tán đồng: “Ta đã hiểu rõ, nhược điểm bọn chúng
chính là lưỡng đầu thọ địch, bởi thế khi mới bắt đầu, bọn chúng lấy ra ba
phần tư binh lực tấn công Phiêu Hương và Bộ Hỏa. “
Ta nói: “Bọn chúng còn một khuyết điểm, đó là đây là Tịnh Thổ, chính
là xứ sở của Tịnh Thổ nhân. “
Qua các phân tích của ta, đầu óc mọi người đều bắt đầu linh hoạt trở lại,
từng ý kiến được đưa ra.
Ta biết với niềm tin vào sĩ khí và đối với ta đã kích lệ bọn họ thành
công, hiên ngang nói: “Phàm là thanh niên của nam phương, không phân
biệt trai gái, động viên toàn bộ, để chúng ta và Hắc Xoa Nhân đánh một
trận đại chiến ngời ngời.”