Nhạc San thở hắc một hơi: “Nếu chúng ta kéo hết nhân mã, binh lực
cũng chỉ bảy vạn người, so với Hắc Xoa Nhân vẫn ít hơn năm vạn người.
Bình thường nhân số công thành so với nhân số thủ thành phải hơn gấp đôi
mới chắc thắng, huống chi chúng ta còn bị hạn chế thời gian, trong vòng
hai mươi lăm ngày phải công phá xong Lập Thạch bảo. “
Hồng Thạch than thở: “Chúng ta còn có chọn lựa khác ư? “
Đại tướng Phiêu Hương thành Tú Thanh -nho nhã, lịch thiệp- lần đầu
tiên lên tiếng: “Sớm nay Tiểu Ải Bàn cao hứng dẫn người đi xem mỏ dầu
lấy dầu, xem ra cử chỉ rất ư tin tưởng, hy vọng hắn có thể chế tạo nhanh vũ
khí sắc bén công thành, sẽ buộc Hắc Xoa Nhân ra thành cùng chúng ta
quyết chiến. “
Ny Nhã trầm giọng nói: “Đây là tình thế mà chúng ta lo sợ, giao phong
chính diện, chúng ta chưa từng thắng một lần, cho dù binh lực chúng ta gấp
đôi Hắc Xoa Nhân cũng vô dụng. “
Vẫn một mực im lặng không nói, hai mắt Thiên Nhãn tế ti bất động,
nhìn về ta nói: “Đại Kiếm Sư, ngài đã thấy rõ tình hình, cũng biết chúng ta
một phần chắc chắn chiến thắng cũng không có. “
Lúc đó mọi người dường như mới nhớ đến sự hiện diện của ta, tình hình
hiện nay so với mọi dự đoán càng thiết thực, càng có tính thuyết phục, càng
dễ khiến người khuất phục.
Mắt ta từ từ lướt qua từng người, quan sát kỹ nét mặt bọn họ, cuối cùng
quay lại, mỉm cười nói: “Tế ti! Ông nhìn thấy tương lai như thế nào? “
Thiên Nhãn lóe lên những tia sáng kỳ dị, từ từ tuôn ra một tràng: “Tương
lai vĩnh viễn u ám, không sáng, nó bị chủ quan và thiên kiến của con người
che khuất, Dự Ngôn Thư của tổ sư tế ti đúng là vĩ đại, người đã hoàn thành
ba ngày trước khi chết, chỉ có người trước khi chết, kết hợp tài năng và trí
tuệ của vũ trụ, sản sinh ra một lục lượng siêu việt của nhân loại.”
Ta không chút thả lỏng nói: “Nhưng tôi biết ông đã nhìn thấy một ít việc
sẽ xảy đến, bắt đầu từ khi ông nhìn tôi lần thứ nhất, tôi đã cảm giác được
vậy. “
Mọi người đều nín thở, lắng nghe cuộc đối thoại kinh tâm động phách
giữa ta và Thiên Nhãn, đột nhiên, tin tưởng trở lại trong bọn họ, mà đây