Đang nghĩ ngợi chúng ta đi vào trong tòa kiến trúc chủ của Đại Công
Phủ.
Trong hội nghị đã có Hồng Thạch đại công, Linh Trí, Thiên Nhãn, Ước
Nặc Phu, Trạch Sanh, Hầu Ngọc.
Nhạc Sơn, Tú Thanh các nhân vật cung kính chờ đợi đã lâu.
Sau khi chào hỏi, ta được an bài ngồi tại đầu bàn hội nghị dài sát cửa sổ,
Ny Nhã, Thải Nhu ngồi trái phải hai bên. Trong mắt Thái Nhu, long lanh
nét hân hoan. Vì lần đầu tham dự hội nghị quân sự như vầy nên nhiều cảm
xúc, thích thú mới, Đại Hắc thì không biết đã chuồn đi đâu.
Ngồi đầu bên kia chính là Hồng Thạch đại công nét mặt bắt đầu nghiêm
trang, nói: “Lam điểu mang tới một tin thật xấu, Lập Thạch bảo đã mất, Tạ
Phi tướng quân cùng toàn quân dân đã chết. “
Ông ta cũng thuộc hạng dấu kín được tâm sự, mãi đến bây giờ tiết lộ tin
tức quan trọng này.
Mọi người rúng động lo sợ, riêng Thiên Nhãn ngoại lệ, không biết có
phải ông ta đã sớm “nhìn” thấu không.
Lòng ta cũng chùng xuống, nên biết Thiên Miếu Nam Lộ tứ bảo! Lập
Thạch, Bằng Nhai, là hai nơi phòng thủ chiến lược, dùng Lập Thạch làm
cửa ải thứ nhất, giờ đây Lập Thạch đã lọt vào tay địch, tức khắc chặt đứt
liên lạc giữa Thiên Miếu với hai tòa thành Nam Phương Phiêu Hương và
Bộ Hỏa, đã để địch nhân có căn cứ địa, tình thế thay đổi, chưa bao giờ bị
lâm vào như thế.
Lập Thạch bảo không phải chỉ là một mộc bảo lâm thời, mà là bảo lũy
kiên cố có lịch sử trăm năm.
Dù Hắc Xoa Nhân tổn binh chết tướng, nhưng chỉ cần cố thủ Lập Thạch
bảo, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bao vây dãy núi Trục Thiên, khiến Thiên
Miếu và Ngũ Bảo còn lại của ông ta rơi vào thế cô lập khắc nghiệt, hoàn
toàn bị cắt đứt nguồn nhân lực, vũ khí, và việc cung cấp lương thực.
Người người hô hấp nặng nề.
Ta hỏi: “Thiên Miếu còn giữ được bao lâu? “
Mắt mọi người đổ dồn lên người Ước Nặc Phu.