Mặt Ước Nặc Phu trắng nhợt, trầm ngâm giây lát, từ tốn nói: “Lạc quan
nhất, thì giữ được quá bốn mươi ngày. “
Ta hỏi tiếp: “Bi quan nhất bao nhiêu ngày? “
Khuôn mặt tuấn tú của Ước Nặc Phu hiện lên những nét thống khổ, thần
sắc này hiện nơi con người vốn điềm tỉnh kiên cường như hắn ta khiến
người thương cảm.
Một thoáng sau, hắn mới nhìn ta, nói: “Tôi thật sự không nghĩ đến việc
này, bời vì tôi không muốn biết câu trả lời. “ Ngưng chốt lát, chậm rãi nói:
“Hai mươi lăm ngày! “ Thải Nhu “A!” một tiếng kinh ngạc, trong mắt hiện
rõ thương xót, sầu thảm.
Ước Nặc Phu nhìn về Thải Nhu, thân như cọp bị rung nhẹ, ánh mắt lảng
nhìn nơi khác, sức hấp dẫn của Thải Nhu với hắn còn lớn hơn ta tưởng
tượng. Hồng Thạch nói: “Ước đoán này và của ta gần giống nhau, vùng
Thiên Miếu tuy có nông trường tự cung tự cấp, nhưng khó mà cung ứng vật
dụng hàng ngày cho gần mười lăm vạn người Ngũ Bảo, nếu như sống dè
xẻn, hoặc có thể duy trì một đoạn thời gian hơi dài, nhưng vũ khí và các
dụng cụ dùng thủ thành tổn hao, thật sự không có cách bổ sung, nếu họ giữ
được hai mươi lăm ngày, đã là đáng quý rồi. “
Mọi người sắc mặt đều ưu tư trùng trùng.
Ny Nhã đưa tay qua, nắm chặt lấy tay ta.
Tay nàng lạnh run run
Linh Trí nói: “Có thể nào giảm thời gian chuẩn bị được không? “
Hồng Thạch nói: “Ta đã sớm ra lệnh, thời gian chuẩn bị sẽ giảm xuống
một ngày, sớm mai chúng ta có thể khởi hành. “
Hoa Vân nói: “Nếu Thiên Miếu mất, Tịnh Thổ coi như đã rơi vào tay
Hắc Xoa Nhân, dưới tình trạng đó, chúng ta có phải nên tận dụng quân trú
phòng Phiêu Hương và Bộ Hỏa để mạo hiểm liều một phen hay không? “
Hồng Thạch nói: “Phải chờ tới lúc Linh nữ sư tới Phiêu Hương thành,
khéo léo lấy được khẩu cung của Tả Lệnh Quyền rồi mới quyết định lại, giả
thiết binh lực Hắc Xoa Nhân xuống phía nam chỉ để lại hai quân đoàn,
chúng ta có thể an tâm sẽ lưu thủ hai thành với đội quân hơn ba vạn, còn lại
dồn tất cả nổ lực để cứu Thiên Miếu trong cuộc thánh chiến. “