Mỗi người bàn bạc thêm đi sâu vào chi tiết của từng chiến lược, phân
phối xong nhiệm vụ, hội nghị kết thúc.
Ta và Thải Nhu, Ny Nhã, Hồng Tình ba người mắt rời phòng hội nghị
trước tiên.
Ny Nhã kề môi sát vành tai ta nói: “Em yêu chàng! “
Lời nói dịu ngọt của mỹ nhân, không thể nào không mềm lòng.
Hồng Tình từ phía sau chạy lên phía trước, nói: “Đại Kiếm Sư! Ngài
thật biết cách khiến người ta cam tâm để ngài sai khiến, vô luận mọi cử chỉ,
mỗi câu mỗi chữ, đều có sức khiến người ta kính trọng, lúc chưa biết về
ông, ta Hồng Tình thật sự chưa từng phục người …“
Tiếng nói của Hồng Nguyệt từng ngoài cửa vọng lên: “Hồng Tình! Lần
này còn không nắm được cán huynh sao, để muội tố cáo phụ thân. “
Chúng ta cùng cười lớn, tâm tình u buồn vì Lập Thạch bảo có phần thư
giản.
Không biết Hồng Nguyệt đã ở ngoài cửa bao lâu, lách mình ra, toàn thân
màu vàng, màu y phục của các võ sĩ, dù không mặc áo giáp, trong cái đẹp
vô hạn vẫn còn ba phần oai vệ. Ny Nhã đưa tay ôm vai nàng, cười nói:
“Muội tốt nhất đừng đi đón đại công, người bận đến thời gian thở còn
không có. “
Ta cảm thấy đau đầu, Ny Nhã này không có biết lại có âm mưu gì đây.
Hoa Vân nữ tế ti cất tiếng từ phía sau: “Đại Kiếm Sư! “
Chúng ta không dám đùa, vội vàng quay người lại. Hoa Vân yểu điệu đi
tới trước ta, đìềm đạm tự mình nói: “Ta thay mặt người đến hẹn ông. “
Mặc dầu thái độ thân thiết tự nhiên, nhưng cũng cho người ta cảm thấy
bà có nét siêu nhiên một khoảng cách nào đó, ta rất muốn hỏi bà tại sao
không chính bà hẹn ta, xem phản ứng của bà có nhu mì nữ tính hay không,
nhưng dĩ nhiên không thể làm như vậy được, ta Lan Đặc nói cho cùng
không phải là hạng bay bướm khắp nơi, mặc dù mỹ nữ Tịnh Thổ thường
khiến lòng ta đặc biệt rung động, nhất là cá tính tôn quý của Hoa Vân, nét
quyến rũ đã chín muồi, đặc biệt có một sức lôi cuốn mới mẽ với ta.
Hoa Vân thấy ta nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên một chút ánh mắt
chuyển chổ khác chốt lát, mới nhìn về hướng ta nói: “ Phượng Hương kêu