Ny nhã nhận lệnh đi luôn.
Ta nhắm mắt, đột nhiên ta bỗng tự thấy mình tiếp nhận thân phận thánh
kiếm kị sỹ. Sau cái chết của Phượng hương, đây là lần đầu tiên ta có cảm
giác này.
Khi chúng ta tiến nhập Vong nguyệt cốc, lúc đấy mới minh bạch những
gì Ny nhã miêu tả về bí cốc này.
Không chỉ trong cốc lá cây dày đặc, hai bên vách cũng bị bao phủ bởi
cây cối, đường đi toàn bùn đất, không thể đi nhanh. Nơi chật hẹp chỉ đủ cho
hai con ngựa cùng tiến lên. Nhưng nơi rộng lại có khả năng chứa được cả
ngàn người. Mỗi khi chuyển qua một đoạn thì cảnh vật lại thay đổi. Nếu
như để đi tham quan, đây đúng là địa phương tốt. Nhưng tuyệt không thích
hợp để hành quân nhanh.
Vào cốc từ lúc bình minh, tới buổi chiều, tiền quân đã đến được cốc
khẩu.
Đại quân dừng lại.
Ta cưỡi ngựa tiến về phía trước. Tất cả tướng lĩnh đã đứng tại cốc khẩu
chờ đợi.
Các chiến sĩ đều rất tất bật, y lệnh của ta chặt cây làm thành người giả,
vót nhọn những cây gỗ dài để làm vũ khí.
Ta nhảy xuống khỏi Phi tuyết, tiến lại mọi người, xuyên qua lá cây nhìn
ra phía ngoài. Chỉ thấy một vùng bình nguyên lớn, còn có cả một khu rừng
rộng bạt ngàn. Phong cảnh mỹ lệ mà yên tĩnh. Nhìn vẻ bề ngoài không thể
cảm thấy một điểm hung hiểm nào. Hai bên tả hữu đều được rừng cây rậm
rạp xanh tươi bao bọc, kéo dài tới 10 dặm, có thể ẩn giấu được vạn người,
thực là dễ dàng.
Điền tông nói: "Xuyên qua khu rừng rậm khoảng năm dặm là đại bình
nguyên Trục Thiên."
Ước nặc phu khuôn mặt anh tuấn điểm nét mệt nhọc, thần sắc ngưng
trọng nói: "Điền tông đã phái người đi thám sát vùng bình nguyên. Tuy
không phát hiện được gì. Nhưng ta không dám nói không có đám Hắc xoa
nhân phục sẵn bên ngoài. Đổi lại nếu ta là chúng, cũng sẽ bố trí đại quân ở
nơi khác. Chỉ phái trinh sát giám thị tình hình trong cốc. Sử dụng thủ pháp