thường dùng của Hắc xoa nhân, như kính phản chiếu ánh mặt trời hoặc lửa
để liên lạc sẽ có thể quyết định được nên phục kích hay nên rút chạy."
Người này đích thực là nhất đại danh tướng thế hệ mới của Tịnh thổ,
không hề bị biểu hiện bề ngoài của sự vật mê hoặc.
Hầu ngọc nói: "Địch nhân chọn nơi tốt nhất để tấn công chúng ta là tại
khu rừng phía sau bình nguyên. Vì nơi đó địa thế trập trùng, rất lợi cho việc
phục kích."
Ta trầm giọng nói: "Phòng ngự cho cốc khẩu đã làm xong chưa?" Điền
tông gật đầu nói: "Chúng ta đã chặt lượng lớn cây cối, dùng thân cây gỗ tạo
thành vành đai dày đặc. Chỉ cần thêm một chút it thời gian nữa sẽ hoàn
thành bố phòng cho cốc khẩu. Có thể chống lại sự công kích mãnh liệt của
Hắc xoa quỷ trong hai ngày." Ta nói: "Nói hay lắm, Hắc xoa quỷ mục đích
một trận tiêu diệt toàn quân ta. Sẽ chờ cho toàn quân ta rời khỏi Vong
nguyệt cốc mới phát động công kích. Lý tưởng nhất đương nhiên là cắt đứt
đường quay lại cốc, vây khốn chúng ta trong rừng, rồi phóng hoả đốt rừng,
như vậy chúng ta sẽ bị hãm vào tuyệt cảnh."
Chúng nhân sắc mặt đồng loạt biến đổi.
Ước nặc phu thở ra một hơi dài nói: "Phương pháp đó đích thực vô cùng
ác độc, thật may là Đại kiếm sư đã có đối sách."
Ta nhìn Trạch sanh nói: "Có bao nhiêu ngựa có thể dùng được?" Thạch
sanh cung kính nói: "Có được bảy ngàn, Đại kiếm sư!"
Ta hướng về Hồng tình, gã gấp gáp nói: "Đã bôi nhựa thông chế tạo hoả
tiễn xong xuôi." Ta gật đầu nói: "Tốt!" Tiếp theo hướng về Điền tông nói:
"Hiện tại cứ giữ bình tĩnh, thổi lửa nấu cơm tối, nhắc nhở quân sĩ càng làm
ồn ào càng tốt, cử người đi trinh sát tình hình. Khi màn đêm đến, ngài dẫn
năm ngàn quân tiềm nhập rừng rậm, khai phá một thông đạo rộng đủ cho
năm con ngựa dàn hàng đi qua, ngay khi ngài hoàn thành, là lúc chúng ta
phát động."
Chúng nhân ứng tiếng dạ ran, chia ra đi các nơi y kế hành sự.
Ta nhìn Ny nhã vẫn đang đứng bên cạnh hỏi: "Nguyên lai mấy người
không tin có khả năng rất lớn Âm nữ sư là gian tế đúng không? Tại sao bây
giờ lại như lâm đại địch vậy?"