Tại thời khắc sinh tử tồn vong, khả năng trấn định tinh thần trong hoàn
cảnh cận kề nguy hiểm của kiếm thủ trong ta phát huy tác dụng. Ngay khi
tiếng mảnh giáp trên vai vỡ vụn vang lên, ta rút chân rời khỏi bàn đạp.
Đồng thời, dùng lực hết sức co người lại, lợi dụng khả năng hấp thụ lực của
xương vai làm giảm đi áp lực của cây gỗ. Vừa quay người, vừa thoát đi.
Ma nữ nhân được cả hai bàn tay nắm chặt.
Đại lực truyền đến hoàn toàn vô pháp chống lại, đẩy toàn thân ta rời
khỏi lưng ngựa, bay ra xa, rơi mạnh xuống đất vang lên một tiếng. Toàn
thân đau đớn như tê liệt. Ma nữ nhận như có kỳ tích không bị rời khỏi tay.
Ta miễn cưỡng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn.
Bốn hướng vang rền tiếng chân ngựa. Nhưng ta nhận ra đó là chiến mã
của Thái dương chiến sĩ.
Đại nguyên thủ gầm lên giận dữ hoà vào tiếng la hét thảm thiết của các
Thái dương chiến sĩ.
Ta cắn chặt đầu lưỡi. Tinh thần chấn động. Dùng toàn lực cố gắng lê
bước. Chỉ nhìn thấy Ước nặc phu và một đội Thái dương chiến sĩ đuổi đến,
liều mạng hướng Đại nguyên thủ tấn công dữ dội, ngăn cản hắn tiến tới ta.
Hắc xoa nhân đích xác chỉ còn cách hơn năm mươi bộ.
Lúc này, Phi tuyết đã quay lại bên ta.
Ta biết rằng hiện tại chỉ có duy nhất một phương pháp cứu được Thải
nhu, cứu được Ước nặc phu và các chiến sĩ của gã, thậm chí có thể cứu cả
bản thân.
Ta hét lên một tiếng lớn, dùng hết sức lực còn lại, nhảy lên lưng Phi
tuyết, quát to: "Đưa Thải nhu trở về!"
Kẹp chặt lấy bụng ngựa.
Phi tuyết tung mình chạy đi.
Tiếng rống giận dữ của Đại nguyên thủ từ phía sau vang đến, biểu hiện
rõ là hắn đang tuyệt vọng đuổi theo.
Ta đầu óc choáng váng, sức chịu đựng đã đến giới hạn, gục vào lưng
ngựa.
Phi tuyết lúc thì lên dốc, lúc thì xuống dốc.