Phi tuyết không chịu được đại lực dồn từ bên trên, một chân trước khuỵ
xuống, dịch sang phía trái hai bước, gần như ngã nhào xuống đất.
Ta và Đại nguyên thủ thân hình lẫn vào nhau.
Cây gỗ trong tay hắn bị tiện mất đi một đoạn.
Nhưng cánh ta cũng đau điếng không thể nhấc lên được. May là ta đã
mạnh hơn trước, nếu không chỉ cần ngạnh tiếp một đòn như vậy, thêm vào
trọng lượng của cây gỗ, khẳng định xương cánh tay phải bị gãy rời.
Đại nguyên thủ cười một tiếng điên cuồng, quay đầu lại.
Ta chuyển kiếm sang tay trái, chém về phía trước, thẳng vào giữa đầu
cây gỗ.
Ma nữ nhận bị dính vào trong thân cây.
Trong lòng ta thấy bất diệu.
Đại nguyên thủ dùng lực vặn mạnh.
May mắn ta cũng vận lực chuyển theo, gỗ vụn bắn tung toé, Ma nữ nhận
lập tức thoát ra ngoài.
"Uông uông!"
Tiếng sủa của Đại hắc đã lại gần.
Thanh âm của Thải nhu gọi Đại hắc cùng lúc lọt vào tai ta.
Hắc xoa nhân dàn quân trên núi phủ kín cả mặt đất, chỉ còn cách chúng
ta vài trăm bước.
Cây gỗ lớn của Đại nguyên thủ múa một vòng lớn bên trên cái đầu đen
thui của hắn, nặng nề hướng xuống, lướt đi ngang nhanh như thiểm điện,
nhắm đến đầu của Phi tuyết. Hắn cũng còn cách ta hơn mười bước, tuy cây
gỗ đã bị ta chặt gẫy một đoạn, nhưng vẫn còn khoảng mười xích, bởi thế
không nghĩ ta có khả năng phản kích.
Ta dĩ nhiên không hề sợ hãi, Ma nữ nhận chuyển sang tay phải, xuất
chiêu chém xuống, làm cây gỗ đứt đôi.
Một bóng đen chớp lên, Đại hắc xông tới cắn mạnh vào đùi của Đại
nguyên thủ.
Ta tim như tê dại, lòng như bị xé ra, hét lên dữ dội gọi Đại hắc, thuận tay
với lấy cây đại cung đang ở trên hông ngựa, hướng Đại hắc toàn lực phi tới.