Ta lắc đầu nói: "Với tù binh và thương binh, tốc độ hành quân của chúng
ta đại giảm. Ta nghĩ nên tiếp tục tiến về Lập thạch bảo trước, quân của
Hồng thạch đại nhân sẽ bắt kịp chúng ta."
Trạch sanh nói: "Lập thạch bảo còn gần tám vạn Hắc xoa quỷ. Chúng ta
cứ thẳng đến Lập thạch bảo, không sợ giữa đường đụng phải chúng sao?"
Ta cười nói: "Hiện tại tình thế thay đổi khiến chúng lâm vào tình cảnh
vô cùng bất lợi. Nếu chúng dám toàn lực xuất binh, thì Tịnh thổ quân tại
Thiên miếu sẽ thừa thế giáp kính. Chúng sẽ biến thành đám quân cô độc,
trước sau đều có địch. Hơn nữa ta tin rằng chúng vẫn chưa qua cơn kinh
hoàng, tuyệt không dám lỗ mãng xuất kích."
Mọi người đều gật đầu. Lời nói của ta, sau một trận chiến bên ngoài
Vong nguyệt cốc khẩu, trong thâm tâm của họ, đã như dãy núi cao, có trọng
lượng vô cùng.
Ny nhã dựa sát thân hình nóng bỏng vào ta, ai oán nói: "Xin lỗi!"
Ta ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại nói xin lỗi?" Ny nhã không nói, chỉ trịnh
trọng hôn lên má ta. Ước nặc phu nói: "Ta với đại bộ phận mọi người đều
muốn nói câu đó. Bởi vì, chúng ta đối với phán xét về Âm nữ sư của Đại
kiếm sư đã bán tín bán nghi."
Hồng tình kháng nghị nói: "Không! Ta là ngoại lệ. Ta luôn tin tưởng Đại
kiếm sư. Âm nữ sư đó âm trầm khó gần. Hồng nguyệt và ta đều không
thích ả."
Ta cố ý nói: "Nhưng ả vẫn có khả năng vô tội. Chỉ là do nhân duyên xảo
hợp khiến chúng ta hiểu lầm mà thôi. Ối!". Là Thải nhu véo mạnh vào ta
một cái.
Ước nặc phu nói: "Không! Sự tình không thể quá trùng hợp như vậy.
Trước tiên, Hắc xoa nhân đã biết trước chúng ta sẽ đi qua Vọng nguyệt cốc,
rồi đại ma đầu đáng sợ kia cũng ở cùng chúng. Nhưng điểm quan trọng
nhất, y thị nói đến đại quân Hắc trân châu, mà tuyệt nhiên không thấy xuất
hiện."
Ny nhã dựa sát thân ta nói: "Không! Tối trọng yếu là Thánh kiếm kỵ sĩ
không thể sai."
Chúng nhân đồng ý gật đầu.