Hồng tình chen đến gần, hai tay đưa lên một vật.
Ta nhận lấy. Nguyên lai là miếng thạch điêu nửa người nửa thú lấy được
trên người Tả lệnh quyền.
Hồng tình nói: "Hồng tình nhân danh Tịnh thổ dâng tặng vật này. Biểu
tượng rằng Hắc xoa nhân đã là vật nằm trong lòng bàn tay của Đại kiếm
sư."
Ta tạ lễ rồi nói: "Không dễ như vậy. Chủ lực của Hắc xoa nhân vẫn hoàn
chỉnh vô khuyết trú tại phía bắc Thiên miếu. Còn có Nghiêu địch là thủ lĩnh
Hắc xoa nhân vô cùng lợi hại. Huống chi chúng còn được Đại nguyên thủ
trợ giúp. Nếu hắn lấy được Trân ô đao, ta không dám chắc có thể thắng
hắn. Hắn thật đáng sợ. Các người cũng đã tận mắt chứng kiến."
Trên mặt mọi người chợt xuất hiện thần sắc kinh hoàng.
Thải nhu vuốt ve Đại hắc đang nằm bên cạnh, cất giọng nói: "Nếu có
được ít nhiều thần ngưu trợ giúp thì tốt biết mấy."
Nhất thời chúng nhân đều trở nên trầm mặc.
Thanh âm ca múa nhạc rộn rã, tươi vui truyền đến mọi ngóc ngách của
quân doanh.
Điền tông nói: "Ta vừa gửi bồ câu đưa thư về phía Thiên miếu, Thiên
miếu sẽ vô cùng vui mừng trước tin thắng trận này."
Ta trầm giọng nói: "Ngài không thông báo sự việc của Âm nữ sư cho
Thiên miếu sao."
Điền tông á khẩu vô ngôn.
Ước nặc phu giải thích: "Điều đó không được nhắc đến trong thư, bởi vì
Âm nữ sư rất được Đại tế ti tin tưởng... Vì vậy..."
Ta gật đầu nói: "Ta có thể hiểu."
Chúng nhân thở hắt ra một hơi.
Ny nhã nói: "Hy vọng ả trong tâm có quỷ, cùng Hắc xoa nhân chạy trốn,
thế thì thật tốt."
Ta nhớ lại khuôn mặt thâm trầm, quật cường của Âm nữ sư, lắc đầu nói:
"Ả sẽ không làm vậy. Hơn nữa chúng ta có chứng cứ trong tay thì mới có
khả năng lập đổ ả."