Đặc biệt bên ta là Thải nhu và Ny nhã, khuôn mặt cười tươi như hoa nở.
Mĩ diễm không gì so sánh được. Thanh âm như tiếng chuông bạc càng
nghe càng thích thú. Khung cảnh như đang ở một thế giới xa xôi, như ở
trên tiên giới.
Người và vật hoà thành một trước mắt, cảnh tượng dù xa hay gần, ta
cũng tưởng như không thể với tới.
Tâm trạng nhất mực buông thả không ngừng, cuối cùng ta say tuý luý
không biết là đã gục vào lòng của Thải nhu, hay nằm trên chiếc đùi đầy đặn
tròn căng của Ny nhã, ngủ thiếp đi.
Tấm vải nóng chườm trên mặt, ta từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười của Thải nhu và Ny nhã, cùng tấm bạt chùm xuống của đại
trướng.
Ta vươn người, thấy thoải mái muốn chết đi được, chết trong sự ôn nhu.
Thải nhu vui mừng nói: "Tỉnh rồi!"
Ny nhã cúi người xuống, giọng nói ôn nhu: "Muốn ngủ thêm nữa
không?"
Ta ngồi dậy hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
Thải nhu bụm miệng cười nói: "Lúc chúng ta và Hồng tình cõng chàng
về thì là chánh ngọ. Hiện tại thì cả Thiên mộng tinh và Phiêu hương tinh đã
mọc lên đến đỉnh đầu. Ngài thật không biết mình nặng thế nào."
Ta kinh dị nói: "Ta đã ngủ được nửa ngày rồi kia à?" Không lạ là lại thấy
tràn trề năng lượng như vậy.
Ny nhã nói: "Ngài nếu không ngủ nữa, không biết có hứng thú tiếp kiến
một tiểu binh vô cùng sùng bái ngài không?" Ta ngạc nhiên nhìn hai nữ
nhân. Cả hai trong mắt đều mang đầy tiếu ý. Ta gãi đầu nghi hoặc nói:
"Tiểu binh?"
Hai nữ nhân rất ít khi thấy ta biểu hiện thái độ ngờ ngệch như vậy, nhất
tề ôm bụng cười đầy vẻ yêu kiều. Cười đến gục vào người ta. Thải nhu cố
gắng kìm nén lại, kéo Ny nhã, bỏ ra ngoài, để lại mình ta ngồi ngây ngốc
trong trướng.
Tiểu binh sùng bái ta ư?
Không biết là việc gì?