Thật giống Tây kỳ. Ôi! Hình bóng Tây kỳ như một lần nữa sống lại
trong mắt ta.
Hồng nguyệt kéo lấy tay ta, đặt lên đùi nàng, hai gò má thanh tân xinh
đẹp hồng lên như hai đám mây, đôi mắt lấp lánh như đang thu hết can đảm,
yên lặng nói: "Đại kiếm sư! Hồng nguyệt phải trao thân lần đầu tiên cho
ngươi."
Ta giật mình rụt tay lại, hoảng hồn nói: "Cái gì?"
Nàng ta chỉ mới mười sáu tuổi. Sao có thể can đảm trực tiếp nói ra điều
này. Lão thiên ôi! Nàng ta đúng là tiểu nữ hài khiến người ta phải kinh sợ!
Hồng nguyệt vô cùng xấu hổ, không nhịn được nói: "Có gì mà phải ngạc
nhiên chứ. Mỗi nữ nhân đều có một lần đầu tiên à!"
Ta đầu đau như búa bổ, nói: "Nàng không phải từng nói "Bổn tiểu thư
không thể bị Lan đặc ngươi lung lạc" sao?"
Hồng nguyệt kêu lên một tiếng yêu kiều, nói: "Đừng tưởng ta giống nh
Ny nhã, có thể chết vì ngươi. Sau này ta có thể có vô số tình nhân. Nhưng
lần đầu của ta. Ta nhất định phải tìm người tốt nhất."
Tiếp đó cả người nhào vào lòng ta. Hai tay vòng quanh eo ta, ôm chặt
lấy ta. Khuôn mặt xinh đẹp dán chặt vào ngực ta, cất giọng nhỏ líu lo:
"Nhanh lên nào!"
Ta thở không ra hơi nói: "Cái gì? Nhanh lên á?"
Hồng nguyệt quát to: "Đương nhiên phải dục ngươi rồi. Ta không biết
làm thế nào. Ngươi đối với nữ nhân kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên phải
là ngươi chủ động. Ngươi muốn ta thế nào thì thế ấy. Nghe thủng chưa hả?"
Ôm chặt lấy ta, Hồng nguyệt đang như một hòn lửa, ta không khỏi thầm
oán hận Thải nhu, nhân lúc ta không đề phòng, hãm ta vào trong "Tuyệt
địa" không có đường tiến thối này.
Hai trái tim đập thình thịch rộn ràng.
Khuôn mặt Hồng nguyệt đỏ lựng, hô hấp trở nên cấp tốc.
Ta trong lòng nảy sinh một kế, đột nhiên nói: "Hồng thạch đại công!
Ngài đó ư?"
Hồng nguyệt hoảng sợ nhảy ra khỏi lòng ta, quay đầu lại nói: "Phụ
thân!"