không thể để chó sói ăn thịt ta. Ta biết ngươi thích ta, thương yêu ta. Hồng
nguyệt có thể cảm thấy điều đó
Ta không biết nên khóc hay nên cười tiểu nữ tử ngây thơ khả ái này. Ta
xô nhẹ nàng ra, nhìn ra bên ngoài trướng nói to: "Thải nhu, Ny nhã, cả hai
nàng còn không vào đây mau?" Sau một lúc, Thải nhu và Ny nhã nghiêng
người tiến vào trong trướng.
Ta hướng hai người nghiêm mặt nói: "Các nàng vì cái gì mà bán đứng
ta?"
Hai nữ nhân ngạc nhiên. Ny nhã hiểu ra trước tiên, cười lên một tiếng,
đẩy Thải nhu vẫn còn đang như trong mộng một cái nói: "Chàng nghĩ Hồng
nguyệt đổi cái gì đó với chúng ta để lấy chàng."
Thải nhu tức thì đại ngộ, cùng cười lên một tiếng thất thanh.
Ta nắm chặt lấy bàn tay của Thải nhu, kẻ theo ta là chủ mưu, nói:
"Trước đây, Ny nhã cho nàng một cái vòng bằng Trân ô, nàng liền bán ta.
Lần này, thứ Hồng nguyệt cho nàng là thứ gì đây."
Thải nhu ngây người. Nhìn về Ny nhã đang xấu hổ muốn chui xuống
đất, cái miệng nhỏ xinh xắn mở ra ngạc nhiên, rõ ràng đang nghĩ đến cái
âm mưu chân chính đằng sau cái vòng Trân ô đó.
Ta đã chiếm thế thượng phong, trong lòng vô cùng sung sướng, ngồi
xuống nói: "Ba vị thỉnh toạ!"
Ba nữ nhân cùng ngồi xuống trước mặt ta.
Ta cười cười nói: "Tối nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện, đến tận khi
trời sáng."
Hồng nguyệt thất thanh: "A! Không!"
Xong nhảy phốc tới, chui vào lòng ta, ôm chặt lấy ta, nũng nịu nói: "Ô!
Ta buồn ngủ lắm! Các người nói chuyện đi!" Xong rồi nhắm mắt ngủ liền.
Tình cảnh chẳng khác gì khi dưới cây sồi bên cạnh Thiên mộng hà lại diễn
ra.
Ta tay chân bất lực nhìn hai nữ nhân. Hai mỹ nữ đáng ghét, cố kìm nén
tiếng cười đang hiện rõ trên khuôn mặt, không thèm quan tâm đến ta. Ta
buồn bực thở dài một tiếng.