ngươi, bởi vì cô ta cũng hy vọng đến được nơi gọi là Phế tích đó. " Ta há
miệng ngạc nhiên: “Sao lại thế? Bản đồ chẳng phải là trang cuối cùng của
Trí tuệ điển sao? Cha tiểu bối lấy Trí tuệ điển từ chỗ Ma nữ, chắc bà ta đã
phải xem rồi! " Kỳ Bắc lắc đầu: "Bản đồ là dùng một chất kỳ lạ để vẽ nên,
phải để dưới ánh sáng mặt trời nhìn thật kỹ mới thấy. Hôm đó, ta và Lan
Lăng quyết đấu vào giữa trưa, Trí tuệ điển rơi xuống đất, nhặt lên mới tình
cờ thấy bản đồ xuất hiện. Đầu tiên ta còn không biết sự thể quan trọng như
vậy, lúc quay về kể với Ma nữ, Ma nữ mới nói cô ta vẫn đang truy tìm tấm
bản đồ này, bởi ngay đầu bộ Trí tuệ điển đã nhắc tới sự kỳ diệu của nó. " Ta
không ngờ câu chuyện lại diễn ra như vậy, trong lòng hoang mang như
đang nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng lại không xác định được rốt cuộc đang
nghĩ về cái gì. "Tung! " một âm thanh kỳ lạ bỗng từ phía xa vọng tới. Kỳ
Bắc ngạc nhiên lắng nghe. Âm thanh giống như tiếng trống, núi hoang rừng
sâu, kẻ nào lại gióng trống lên như vậy? Tây Kỳ giật mình choàng tỉnh, mở
to mắt nhìn. "Tùng! ' Âm thanh lần này mạnh hơn một chút, đúng là tiếng
trống. "Cẩn thận đấy! " Kỳ Bắc vụt hét lên. Ta bị bất ngờ hoàn toàn, đầu óc
trống trơn, không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Một cơn gió mạnh thốc
đến từ chỗ Tây Kỳ nằm, Kỳ Bắc nhoài người đến, nắm lấy vai ta đẩy ra.
Một thanh kiếm sáng loáng lướt qua trước mặt ta, đâm thẳng vào vai trái
Kỳ Bắc, Kỳ Bắc rên lên đau đớn, bật lại phía sau, thanh kiếm quay một
vòng, nhằm về phía ta. Ta hét lên: "Tây Kỳ, nàng điên rồi! " Đúng là Tây
Kỳ đã nổi điên, mặt méo đi, mắt sáng quắc lên kinh dị, kiếm liên tiếp đâm
thẳng vào ta không hề kiêng nể. Người con gái nhu mì phút chốc đã hoàn
toàn biến thành kẻ khác. Tiếng trống từ bên ngoài ngày càng dồn dập, ta
nhảy sang trái sang phải chống cự một cách thảm hại những đường kiếm
mỗi lúc một hung hiểm. Không thể sát hại Tây Kỳ, ta cũng không biết làm
cách nào để đánh ngã được nàng. Kỳ Bắc hét lên: “Đỡ kiếm! ", ta phi lên,
đá vào vai phải Tây Kỳ. Nàng nhanh nhóng né tránh, ta thừa cơ đón lấy
thanh kiếm từ tay Kỳ Bắc. Nhịp trống đột ngột thay đổi, Tây Kỳ bỗng quay
người lại lao ra khỏi động, ta điên cuồng đuổi theo nhưng vô ích, nàng đã
mất hút vào trong rừng cây tối thẳm. Ta quỳ trên đất, cả người chìm trong
thất vọng khôn cùng. Khi chắc chắn là đã thắng thì lại gánh chịu một cơn