nghiêm trọng, biểu hiện không hề ngần ngại công nhiên quyết liệt với
Thiên miếu.
Ny nhã cưỡi ngựa tiến ra, quay đầu ngựa hướng mọi người hét lớn: "Mọi
người đã nghe thấy lời Hồng thạch đại công. Hãy cho ta biết trong lòng thế
nào."
Ngàn chiến sĩ và Hồng thạch đứng đầu có thể nghe được lời nói của
nàng, tức thì cùng nàng nhất tề giơ cao vũ khí, hét lên điên cuồng: "Có
nghe thấy! Chúng ta quyết với Thánh kiếm kỵ sĩ cùng nhau tiến thối, vĩnh
bất nhị tâm!"
Chiến sĩ đứng phía sau sao không nghe thấy, lập tức giơ cao vũ khí, gia
nhập tuyên ngôn. Tiếng hét vừa cộng hưởng, vừa chỉnh tề. Trác liên ba
người sắc mặt đại biến, có tay có chân mà vô phương thi thố, không biết
ứng phó thế nào. Ta giơ tay. Hơn mười vạn quân dân đến từ nam phương
thu hồi tiếng thét.
Ta cười cười nói: "Tối nay, chúng ta hạ trại tại đây. Nếu như sáng ngày
mai, cửa Lập thạch bảo không mở cho chúng ta, chúng ta sẽ quay về
phương nam."
Trác liên nhìn về người vốn thuộc về hệ thống phương bắc Ước nặc phu,
nói: "Ước nặc phu hầu tướng, ta muốn biết ý ngươi thế nào."
Chưa từng mở miệng một lần nào, Ước nặc phu nói từng chữ từng chữ
một: "Ta đằng sau có năm ngàn chiến sĩ bắc phương đến từ Thiên miếu,
thuộc hạ của ta, nhưng ngài đã nghe họ nói lời tuyên thệ với Thánh kiếm kỵ
sĩ rồi chứ? Nói với Thiên miếu, bất kỳ Tịnh thổ nhân nào cùng Thánh kiếm
kỵ sĩ kề vai tác chiến, cùng cam tâm vui sướng tôn ngài làm lãnh tụ, là lãnh
tụ bất khả nghị, bao gồm cả Ước nặc phu trong đó." Dừng lại một chút rồi
nói lớn: "Chỉ có ngài mới đủ tài năng đuổi Hắc xoa nhân quay về biển. Chỉ
có ngài mới đủ tài năng mang hoà bình về lại cho chúng ta. Nói với người
Thiên miếu, nói họ mở to tai ra, đừng nghe lời hoang đường của Âm nữ
sư." Chúng nhân hét vang lừng: "Hảo!"
Trác liên lộ thần tình suy nghĩ. Hai vị công tử quý sĩ bên cạnh đều động
dung ngạc nhiên. Lời nói đó do danh tướng cùng bối phận với họ nói ra,
phân lượng tự nhiên có khác biệt lớn.