Ta lãnh đạm nói: "Về đi! Ta tuyệt không cải biến lời đã nói ra." Trác liên
do dự định nói, đột nhiên hướng ta cung kính thi lễ, rồi quay về Lập thạch
bảo.
Nhìn hình ảnh sau lưng của họ phía xa, ta biết rằng trách nhiệm tiêu trừ
đấu tranh quyền lực Nam Bắc, rốt cuộc cũng đã đè nặng lên vai ta. Sau đó
hạ trại nổi lửa, trong doanh trại không khí đặc biệt hoan hỉ như lễ tết. Tâm
trạng mọi người phấn chấn nhiệt liệt khác hẳn tối qua.
Ta lấy làm kỳ lạ túm lấy Hồng tình hỏi han, chỉ sau đó mới biết trong
cuộc tranh đấu giữa người phương nam và người phương bắc, người
phương nam nhân số ít hơn, luôn bị chèn ép. Chỉ ngày hôm nay vì ta mà họ
mới được xả ra khí tức trong lòng.
Khi ta hỏi gã vì sao Ước nặc phu và Bắc tịnh thổ quân của gã cũng cao
hứng thì đáp án lại càng tuyệt diệu hơn. Gã nói vô luận nam binh hay bắc
binh, đương nhiên, đặc biệt là bắc binh, đối với chính sách chủ thủ không
chủ công của Thiên miếu rất bất mãn. Hiện tại, đột nhiên có ta Thánh kiếm
kỵ sĩ toàn tâm chủ trương công địch xuất hiện. Tự nhiên hy vọng ta không
cùng suy nghĩ với Thiên miếu. Vì vậy, đối với biểu hiện ngày hôm nay của
ta, chỉ có hân thưởng mà không một chút ác cảm.
Mỗi cá nhân bây giờ đều sẵn lòng có chết cũng theo ta. Vì ta không chỉ
mang hy vọng đến cho họ, mà sự thực đã chứng minh năng lực đuổi đánh
Hắc xoa nhân. Bất quá ta tuyệt không có cảm giác cao hứng, ngược lại
càng nhận thức trách nhiệm trên vai.
Hồng thạch thân chinh đến mời ta tham gia yến hội ngoài trời bên ngoài
trướng của ông ta. Tự nhiên không thể thiếu phần của Ny nhã, Thải nhu và
Đại hắc.
Vào buổi tối, Hồng thạch nói với ta một tin tức tốt khác. Ông đã phái
người đi thu phục Kim vân sơn thành, và triệu tập mọi người trong các
làng, kêu gọi thiết lập một toà thành bảo mang tính chiến lược tại Long thổ
thuỷ. Hắc xoa nhân nếu lại qua phía đông Trục thiên trực tiếp đánh vào
phương nam, sẽ không hề dễ dàng nữa.
Uống đến lúc say, Hồng thạch ghé tai ta nói: "Đại kiếm sư, ta thực sự
bội phục ngài. Phụ tử Trác liên lúc nào cũng mắt hướng lên tận đỉnh đầu,