đường sụp đổ. Tịnh thổ nội bộ phân tranh không ngừng, càng yếu nhược
khi phải đối kháng với lực lượng Hắc xoa nhân.
Hắc xoa nhân tuy nếm mùi thất bại, nhưng quá nửa là do vận khí. Thực
lực bản thân vẫn còn đủ tiến hành phản kích để đập tan chúng ta, hoặc phát
động phản công trên quy mô lớn. Nếu chúng quay sang thế thủ, con đường
phía trước của chúng ta lại càng gian nan. Chiến tranh càng kéo dài hơn
nữa.
Ta thở ra một hơi nói: "Con đường gian nan chống lại đại địch đang ở
trước mặt, không hiểu đại thể tướng lĩnh và ti tế bắc phương thế nào?
Chúng ta tranh thủ một vị tế ti, đồng thời được một đại công khác ủng hộ,
thì khả dĩ có đủ nhân số để khống chế quyền lực."
Ước nặc phu nói: "Trong các vị đại công, ảnh hưởng lớn nhất chính là
Yến sắc đại công, là người có suy nghĩ tinh tường nhất, cùng với Lạp tát
đại công từng là hảo hữu tâm đầu. Việc đến phương nam của ta, chủ yếu là
do ông ta ủng hộ. Khởi đầu ta ngoại trừ thân binh thuộc hạ, còn có thể có
các binh sĩ khác. Nhưng bị Long đằng đại công lấy lí do công tác quan
trọng của Thiên miếu phủ quyết. Tuy thế ta khẳng định với vấn đề trọng
yếu, Yến sắc đại công tuyệt không phải là kẻ hàm hồ. Chỉ là không biết Âm
nữ sư đã sử ra công phu gì với họ?"
Hồng thạch hừ một tiếng buồn bực nói: "Long đằng đồng hữu này, luôn
luôn có tư oán với ta, mọi việc đều nhắm đến ta. Trữ tố đại công thích ta
mà không thích hắn. Trong chuyện nam nữ, cạnh tranh rất công bình, sao
biết hắn lại hận mãi trong lòng. Thực là người ta có vui cũng không cười
nổi."
Ta không biết Hồng thạch khi bỏ khuôn mặt nghiêm trang đi, nói chuyện
lại thản nhiên trực tiếp như vậy, cảm thấy rất hứng thú. Mọi người cũng
không thể nhịn cười. Người ta luôn có nhiều khuôn mặt khác nhau. Đây là
khuôn mặt thành thật nhất của Hồng thạch.
Đó cũng là tính cách của người phương nam, Hồng tình, Ny nhã và
những người khác cũng như vậy. Một khi hoà lẫn vào nhau, cái gì thân
phận địa vị cũng ném hết đi.