Nàng trở nên trầm mặc, cùng ta bước đi. Gót giày lướt trên cỏ xanh, tạo
ra âm thanh xào xạc. Mặt trăng lên cao, phía sau là ánh lửa sáng trong
doanh trại. Tiếng hát của Tịnh thổ nhân hoà vào cùng tiếng nhạc của thập
nhị huyền cầm, vang vọng khắp nơi trong không gian đêm tối.
Hoa vân nói: "Đại kiếm sư, vì sao không nói gì." Rồi than nhẹ: "Nhìn
ngài tự tin nói chuyện, lời lẽ thật khẳng khái. Thật khó tin được ngài lại
thích trầm tư suy nghĩ một mình."
Ta ngạc nhiên nói: "Sao nàng biết?"
Hoa vân nói: "Nhìn vào mắt ngài thì biết. Ngay tại nơi nhiệt náo nhất, ồn
ào nhất, vẫn thấy đôi mắt ngài tỏ ra cô độc, lạc lõng và trầm tư. Phượng
hương thích nhất nhìn đôi mắt ngài."
Tim ta trào lên cảm xúc. Phượng hương thích nhất đôi mắt của con
người. Trời cao đã cho nàng một cơ thể mong manh, yếu đuối như vậy, tại
sao còn bắt nàng phải chịu thảm kịch đó.
Hoa vân ngừng bước, quay mặt lại nhìn ta, làm tan đi cảm nghĩ bi thống
về Phượng hương. Nâng cánh tay lên, cánh tay áo bị ngọn gió nhẹ thổi
phấp phơ đẹp lạ thường. Đột nhiên duỗi bàn tay ngọc trắng trẻo đẹp đẽ về
ta. Ta ngây người, sau đó hiểu ra liền đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng.
Bốn bàn tay nắm vào nhau, ta có thể cảm giác được huyết mạch trong
lòng bàn tay nàng đang giao động. Cảm giác được nhiệt lượng ấm áp của
cơ thể nàng. Nhưng ta không hề có một chút tà niệm. Hoa vân như một bộ
phận của thiên nhiên, khí chất cao quý ung dung, khác với các mỹ nữ ta đã
gặp. Nếu nói Thải nhu đại biểu cho một mặt của đại tự nhiên, thì nàng là
đại biểu của sự hoà hiệp hoà bình của đại tự nhiên, mặt tĩnh lặng nhất.
Hoa vân nhắm mắt, sau một lúc mở mắt ra, nói: "Từ sau khi Lạp tát đại
công mất đi, chúng ta luôn lo lắng tình trạng ngày hôm nay xuất hiện. Đã từ
lâu, Lạp tát không những là truyền nhân của kỹ thuật chế tạo Trân ô đao,
mà còn là người đức cao vọng trọng nhất trong các tướng lĩnh Nam Bắc.
Ngay cả hai vị đại công cao ngạo, bướng bỉnh Hồng thạch và Long đằng
cũng không dám không nghe lời ngài. Nhưng ngài đã mất. Thế cân bằng vi
diệu của Nam Bắc bỗng chốc vỡ vụn."