chính trị lẫn chiến tranh. Khi đối phó với Trác liên, ngài biểu hiện ra không
chút khách khí, nhưng chỉ có ngài mới là nhân tài đặc biệt có khả năng
nhiếp phục Trác liên vốn là một quân nhân hung mãnh. Bởi vậy khi Trác
liên trở lui đã hướng về ngài hành kính lễ, không giống với tác phong của
ông ta." Rồi hạ giọng nói tiếp: "Ngài thiên sinh cũng là tình nhân khiến cho
nữ nhân phải mộng mị không quên."
Ta kéo nàng ngồi xuống một phiến đá, vai kề vai, bỏ tay nàng ra, nhìn
lên trăng sáng trên trời, lắc đầu cười khổ nói: "Nàng đích thị là thiên sinh
mỹ lệ thuyết khách. Bất kỳ việc gì kinh tâm qua giọng nói của nàng, thậm
chí cả chiến tranh và mưu sát, cũng đều dễ nghe vô cùng, làm người ta khó
mà chối từ."
Sau một lúc yên tĩnh, ta thở dài nói: "Thôi được rồi! Ta đã minh bạch ý
tứ của nàng. Ta biết phải làm gì." Ngừng lại một lúc nói: "Tốt! Nói ta nghe,
vì sao nàng cự tuyệt yêu cầu của Phượng hương vẽ hình cho nàng?"
Hoa vân khuôn mặt đẹp đỏ lên như hai đám mây hồng, cúi đầu nói:
"Một ngày nào đó đến, ta sẽ nói cho ngài, cái gì cũng nói cho ngài." Khi
đến cuối câu, âm thanh nhỏ đến mức khó mà nghe được.
Khi quay về đến doanh trại, yến hội vẫn còn tiếp diễn, nhưng ta không
có tâm tình tham dự. Nhân đứng lên mời rượu, tranh thủ cáo từ. Ny nhã và
Thải nhu đương nhiên cũng đứng dậy. Không ngờ nữ tử Hồng nguyệt,
trước ánh mắt trừng trừng của mọi người, bao gồm cả phụ thân Hồng thạch,
công nhiên đi theo sau, như thể chỉ là chuyện rất bình thường.
Lúc này không ai không biết nàng lét lút đi theo quân đội là vì nguyên
nhân gì. Ước nặc phu hướng về ta giơ lên ngón tay cái, bày tỏ ta rất được.
Khiến ta cực kỳ ngượng ngịu.
Ta đợi cho chúng nhân cùng Hồng thạch ở xa phía sau lưng, hướng về
Hồng nguyệt nói: "Hồng nguyệt quý nữ, nàng đi đâu đấy?"
Hồng nguyệt chun cái mũi khả ái lên, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Đương
nhiên là trướng mạc của thiên hạ đệ nhất anh hùng Đại kiếm sư, không biết
hiện tại còn muốn ta trốn ở đâu đây, hay ngủ ngoài nơi hoang dã chăng?"
Ny nhã và Thải nhu cùng cười thất thanh.